chứng minh thư của người khác. Luôn luôn phải chuyển từ chỗ này đến chỗ
khác, trốn tránh, thay đổi chỗ ở. Cô bé cần được học để khỏi tụt lại. Hai mẹ
con phải ngồi nhà suốt ngày, bởi vì chỉ có thể ra khỏi nhà trong trường hợp
cần cấp lắm. Cô ấy dù sao cũng là một cô gái, cô ấy buồn, Tất nhiên là khi
cậu ném lá thư của cậu vào cửa sổ cho cô ta, cô ta vui mừng. Nói cho cùng
thì tại sao lại không đi dạo mát một lần với một anh chàng si tình nhỉ? Với
lại cậu tưởng tượng xem, cô ấy thích cậu. Khốn nỗi cậu tự làm hỏng hết
mọi chuyện bởi cái lưỡi ba hoa của cậu.
Pêchya nhăn mặt, như bị đau rặng.
- Khoan đã, - nó lên tiếng. - Thế thì làm sao cậu biết những chuyện
ấy? Gavrik nhìn Pêchya vẻ ngạc nhiên lộ ra mặt.
- Rõ khéo. Thế cậu tưởng hai mẹ con bà Pavlôpxkaya không ăn gì ư?
Tựu chung thì hai mẹ con họ cũng là người họ Pavlôpxkaya, cũng như anh
em mình là người họ Ptasmikôp, nhưng điều đó không liên quan gì đến ai
cả. Mỗi tuần 2 lần mình đến với họ, mang thực phẩm đến cho họ. Và tất
nhiên, nếu như có những nhiệm vụ gì của ban chấp hành giao cho...
Pêchya vừa sửng sốt, vừa bực mình. Hóa ra Gavrik thường xuyên lui
tới nhà hai mẹ con bà Pavlôpxkaya, là người thân quen của họ.
- Thế kia đấy! Tại sao cậu không tạt vào nhà mình? - Pêchya hỏi, bất
đầu cảm thấy gần như ghen tuông.
- Bởi vì mình đến nhà họ phần lớn là vào đêm.
- Giữ bí mật hả? - Pêchya hỏi, có ý mỉa mai.
- Thế cậu nghĩ thế nào? Dại gì để người khác chú ý thêm đến mình?
Thiếu gì kẻ có thể nhìn thấy... Cậu biết thời buổi bây giờ là thế nào không?
Khắp nơi đình công, bãi công. Bọn mật vụ quả là phát điên lên. Chung
quanh, bọn chúng lại bắt đầu theo dõi, rình mò, cầu Chúa che chở cho
chúng ta. Còn tồi tệ hơn năm linh năm.