Pêchya lại cảm thấy cái tinh thần của xóm Cói Xay Gần, mà gần đây
nó đã quên lãng.
- Ta hút điếu thuốc chứ, đồng chí, - Gravik nói, tay móc trong túi ra
một bao thuốc rẻ tiền.
Pêchya chưa bao giờ hút thuốc lá và không hề cảm thấy cần hút.
Nhưng tiếng “đồng chí”, mà Gavrik nói lên với một vẻ mặt đặc biệt, vừa
ngang nhiên, vừa nghiêm khắc, đồng thời chính hình dáng của bao thuốc
“Chuông cấp báo” của hiệp hội “La ferm”, 20 điếu, 5 côpếch (quảng cáo
loại thuốc này Pêchya đã thấy trên báo “Sự thật”) khiến nó đưa tay rút một
điếu trong bao và vụng về đưa lên mồm ngậm.
- Thì hút, - Pêchya cũng nói bằng giọng nghiêm nghị và ngang nhiên
như vậy, liếc nhìn đầu điếu thuốc mà Gavrik đang đưa que diêm cháy lên
châm hộ.
Hai đứa hút vài hơi. Gavrik hút khoan khoái ra mặt, rít khói và nhổ
nước miếng như một tay lọc lõi, còn Pêchya chốc chốc lại rút điếu thuốc ra
khỏi mồm và không rõ để làm gì, cứ nhìn ngó phần cuối điếu thuốc, từ đó
tuôn ra một làn khói nặng nề màu sữa.
Hai đứa không bàn về hai mẹ con bà Pavlốpxkaya nữa. Chúng học
thêm lát nữa tác phẩm của Xêda, rồi Gavrik ra về, khi chia tay nó bảo bạn:
- Anh bạn ạ, tình hình như thế đó. Cần nhất là đừng nhát sợ.
Nhưng nó nói thế hàm ý gì thì Pêchya không hiểu.
Bây giờ nhiều tình cảm trái ngược nhau xung đột trong tâm hồn
Pêchya: ghen tuông, tự giận mình, hy vọng, tuyệt vọng, và thật lạ lùng, một
niềm ham sống nồng nhiệt tràn ngập trái tim nó.
Nó bắt đầu nghĩ cách cứu vãn tình thế và lại rủ Marina đến nơi hò hẹn.
Mấy ngày ròng nó bận bịu nghĩ cách này cách khác.