- Thế là thế nào? - miệng mỉm cười tươi tỉnh, Vaxili Pêtrôvits hỏi lại.
Ngày hôm nay ông đã đi khắp vườn có tới hàng chục lần và thấy rõ
rằng mùa quả không chỉ là tốt, mà sai chưa từng có, mùa quả hoang đường.
Những chùm anh đào rất to, nặng hàng pút, lủng lẳng trên cành, ánh lên
dưới nắng dù các sắc thái của màu đỏ nhạt, bắt đầu từ đỏ nhạt, rồi gần như
màu da thịt, rồi giống màu hồng của loại san hô đẹp nhất và cuối cùng là
sắc đỏ thẫm tựa như thạch lựu...
- Thế là thế nào nhỉ? - ông nhắc lại, không còn hào hứng như trước,
khi nhận thấy nét mặt phiền muộn của bà chị vợ.
- Lát nữa tôi sẽ kể lại hết, nhưng để tôi rửa mặt đã và làm ơn cho xin
tách trà. Xin đổi nửa đời lấy tách trà đấy!
Tình hình này không hứa hẹn điều gì tốt lành.
Nửa giờ sau bác Tachyana đã ngồi ở hàng hiên, thèm thuồng uống trà
và kể:
- Chú biết không, thoạt đầu tôi đi quanh mấy cửa hàng hoa quả ở
thành phố. Anh đào còn ít, hiện vẫn còn là của hiếm, và giá bán lẻ là mười
lăm hai mươi kô-pêch một phuntơ.
- Ồ, thế thì tuyệt! -Vaxili Pêtrôvits thốt lên, nhẩm tính xem mỗi cây trị
giá bao nhiêu, dù chỉ chờ được hai pút quả. - Nếu như vậy chúng ta giàu to
rồi!
- Khoan đã, - bà chị nói một cách mệt mỏi. - Đó là giá bán lẻ. Mà
chúng ta phải bán buôn kia. Tôi ra chợ và đến dẫy hoa quả: Thì ra, giá bán
buôn thấp hơn nhiều.
- Tất nhiên thôi! - Vaxili Pêtrôvits thốt lên. - Bao giờ chẳng thế!
Nhưng giá bán buôn là bao nhiêu chứ?
- Họ trả tám mươi rúp một pút. Phi tổn vận chuyển ta phải chịu.