- Hừm... Thế thì có sự hiểu lầm thế nào đấy thôi, và sau hết, như người
ta nói, bao giờ cũng có sự cạnh tranh. Kẻ này đẩy ra thì có thể có kẻ khác
vồ vào.
- Thì tôi đã đi khắp lượt, và tôi có cảm tưởng rằng chẳng có sự cạnh
tranh nào hết, tất cả bọn chúng đều cùng một giuộc, đứa nọ giống đứa kia
kỳ lạ: áo blu xanh như nhau, mặt đỏ ửng hệt như nhau, mũ da cừu như
nhau, cũng là một bọn kẻ cướp như những tên “Ba-tư” đã đến đây hôm nào,
dìm giá hoa quả của chúng ta. Tất cả bọn chúng đều nói đến bà
Xtôrôgienkô nào đó. Hẳn là toàn bộ công việc mua bán hoa quả đều nằm
trong tay mụ này.
- Vậy chị nên đến trao đổi thẳng với bà ta.
- Tôi đã định như thế! Nhưng cái bà ấy thật khó gặp được. Từ sáng
đến tối, bà ta đi hết vườn này sang vườn khác, mua hoa quả.
- Vậy thì làm thế nào bây giờ? - Vaxili Pêtrôvits hỏi.
- Tôi không biết, - bà chị trả lời.
Hai người ngồi đối diện nhau, nét mặt mệt mỏi. Vaxili Pêtrôvits lấy
chiếc khăn mùi xoa không được sạch lắm lau cái cổ xạm nắng lỗ rỗ, còn bà
chị vợ gõ gõ ngón tay xuống cải đĩa nhỏ. Và Pêchya cảm thấy rằng tai họa
sắp giáng xuống gia đình nó, có điều lần này kinh khủng hơn lần trước
nhiều, khi vườn bị khô héo.
Anh đào chín không phải từng ngày, mà từng giờ. Những chùm màu
đỏ thì thẫm lại, những chùm màu hồng thì đỏ lên, những chùm màu vàng
thì hồng tía, còn những chùm trắng thì ngả vàng và có màu mật đặc, nom
cũng thấy là ngọt. Từ sáng sớm cuộc giao tranh với chim chóc đã khai diễn.
Họ đem những túm vải sặc sỡ buộc lên cành, đặt những con bù nhìn, chạy
dưới gốc cây, vỗ tay và gào toáng lên bằng giọng khản đặc: “Kis-s-s-s-!”.
Thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng súng và đạn ria bay rào rào.