Việc đó hóa ra còn khó khăn, hơn là sới đất và xách nước. Ô, Pêchya
ghét lũ sáo đá hết chỗ nói. Bây giờ chúng không còn là những con chim thơ
mộng cất tiếng hót ríu rít làm cho ngày xuân tươi đẹp càng rạng rỡ hơn,
làm cho hàng cây càng rợp bóng hơn, và những đám mây nhẹ dường như
lịm đi trong trạng thái ngây ngất êm dịu. Bây giờ đấy là lũ ác điểu, không
hiểu từ đâu kéo đến hàng đàn như đám mây đen, sà xuống khu vườn yên
lành. Chúng rỉa trái cây bằng những cái mỏ sắc, mổ nát, tinh mắt chọn
những quả chín nhất và rỉa ra từng mảnh thịt quả hình ba cạnh. Chúng ăn ít
hơn là phá hại. Đuổi được chúng khỏi cây, chúng còn bay lượn mãi trên
vườn.
Họ thử bắc ghế hái quả ở một cây và thấy rõ là không có kinh nghiệm
thì làm việc ấy rất khó. Họ định thời gian đầu hãy bán lẻ anh đào và sai
Gavrila mang một dành lớn bán ở Đài phun nước lớn.
Gavrila đi rất lâu khắp các nhà nghỉ và mang về được có bảy mươi
kôpêch, ấp úng nói rằng anh ta không thể bán được hơn, rồi đi ra sau
chuồng ngựa rúc vào bụi cỏ dại ngủ, chung quanh anh ta nồng nặc mùi
rượu ty.
Mấy người khách trọ ở nhà nghỉ Kôvalepxki đến trại - hai cô tiểu thư
xinh xắn cầm dù viền đăng ten và một chàng sinh viên mặc áo cổ đứng màu
trắng. Họ mua hai phuntơ anh đào, nhưng vì không có cân nên bác
Tachyana đã lượng bằng mắt, đổ cho họ đến năm phuntơ vào cái làn duyên
dáng. Anh chàng sinh viên dùng cây gậy vác lẵng quả trên vai.
Hai cô tiểu thư lập tức lấy quả anh đào đeo lên tai như đeo khuyên, và
trông họ càng xinh hơn. Má lúm đồng tiền, hai cô bắt đầu làm điệu và cười
đùa, còn bác Tachyana nhìn họ như muốn nói: “Các vị, tôi không hiểu làm
sao các vị lại có thể vui thú được!”.
Sau đó người đưa thư mang bức thư đánh máy của viên chưởng khế,
trong đó bằng những lời ngắn gọn dậm dọa, người ta nhắc nhở rằng thời
hạn trả nợ chỉ còn ba ngày nữa.