- Này, thằng bé... ta không biết tên mày là gì... đừng có mà trợn tròn
mắt lên như thế, mà chạy mau đi gọi chủ lại đây cho ta, - nhìn thấy Pavlik,
mụ hổn hển ra lệnh bằng cái giọng trầm của dân buôn ở chợ và đã toan
ngồi xuống cái ghế bằng sắt ở vườn mà một trong hai gã “Ba-tư” đã đưa
đến, nhưng vừa lúc đó bác Tachyana xuất hiện, theo sau có cả Vaxili
Pôtrôvits. - Ông bà là chủ nhân ở đây? - người đàn bà mới đến hỏi, và
không đợi trả lời, chìa bàn tay ngắn ngủn của mình ra, thoạt tiên bắt tay ông
Vaxili Pêtrôvits, rồi bắt tay bác Tachyana. Bao tay của bà ta là loại bao tay
hở ngón, viền đăng ten màu đen, để lộ ra những ngón to nần nẫn như thể bị
chặt bớt đi. - Chào ông bà, - bà ta nói. - tôi là madam Xtôrôgienkô.
Bắc Tachyana xúc động đến đỏ mặt lên:
- Bà thật có nhã ý! bác Tachyana vội lên tiếng, và gương mặt bà lộ rõ
nụ cười xã giao, bận rộn. - Tôi đã hai lần đến tìm bà ở chợ mà không gặp.
Gặp được bà thật đến khó! - Bác Tachyana giơ ngón tay lên đe mađam
Xtôrôgienkô với vẻ duyên dáng dễ thương. - Nhưng bà chị thấy đấy, nếu
như núi không đến với Mahômet thì Mahômet khắc tìm đến với núi.
- Điều đó không quan trọng, - madam Xtôrôgienkô nói, bỏ ngoài tai
câu châm ngôn tế nhị về núi và Môhamet - Ở nơi mua hàng người ta bảo
với tôi là ông bà muốn bán anh đào. Vậy thì tôi đến mua hoa lợi của ông bà
đây.
- Nếu vậy thì bà đi xem vườn chứ? - bác Tachyana nói, đưa mắt nhìn
Vaxili Pôtrôvits với nhiều ngụ ý.
- Khu vườn này tôi đã biết rõ như bàn tay, - madam Xtôrôgienkô trả
lời. - Ơn Chúa, không phải lần này là lần đầu. Tôi mua hoa quả ở đây từ hồi
bà Vaxưntinxkaya còn cai quản khu vườn này. Tôi phải nói để bà biết rằng,
lúc bà Vaxưntinxkaya còn ở đây thì quy củ hơn nhiều. Còn ở vườn của bà
thì chim chóc huỷ hoại đến nửa số anh đào rồi. Tất nhiên đấy không phải là
việc của tôi, nhưng tôi phải nói với bà là bà đã để cho vườn cây của ông bà
tan hoang quá đấy. Ông bà khó lòng có thể đủ sống. Tuy tôi buôn bán hoa
quả mới có hơn bốn năm nay, chứ trước kia tôi chỉ buôn bán cá, nhưng bà