có thể hỏi bất cứ người nào, họ cũng sẽ nói với bà rằng mađam
Xtôrôgienkô cũng am hiểu ít nhiều về hoa quả. Đây là anh đào ư? không
phải anh đào mà là những con rận. Ông bà có thể tin tôi.
Vaxili Pêtrôvits và bác Tachyana đứng trước madam Xtôrôgienkô, lúc
thì tuyệt vọng, lúc thì hy vọng. Bây giờ số phận của họ phụ thuộc vào một
mình mụ này. Nhưng không thể đoán được gì trên bộ mặt thô lỗ của mụ.
Cuối cùng mađam Xtôrôgienkô nói:
- Tôi chẳng phải nói xa nói gần gì cho mất thời giờ, đây bà cầm lấy! -
Mụ mở cái ví da to có quai đeo qua vai, lấy ra tờ bạc một trăm rúp sột soạt
có chân dung nữ hoàng Ekaterina, hẳn đã chuẩn bị sẵn từ trước.
- Bà cầm lấy này!
- Sao, chỉ có một trăm rúp, mà riêng khoản trả nợ cũng đã ba trăm rúp
rồi!
- Cầm lấy đi, nào! - mađam Xtôrôgienkô nhắc lại một cách sốt ruột. -
và hãy cảm ơn tôi đã trả cho ông bà cả tờ ketenkai
. Ít ra ông bà cũng
không phải lo lắng về cái vườn anh đào này nữa, bởi vì việc hái quả, đóng
gói, vận chuyển tôi cáng đáng tất!
- Bà Xtôrôgienkô, bà phải biết sợ Chúa chứ! - Ông Vaxili Pêtrôvits
nói. - Bà bóc lột chúng tôi!
- Thưa ông. - mađam Xtôrôgienkô cả bằng giọng ngọt sớt, - tôi cũng
phải kiếm chác chút ít chứ, phải thế không nào?
- Vâng, nhưng số hoa quả ở đây ít ra cũng được tới năm trăm rúp,
chúng tôi đã tính rồi, - bác Tachyana nói.
- Ừ, nếu ông bà tính rồi thì ông bà cứ việc đem đi mà bán, không việc
gì phải lòe người khác. Một trăm rúp, tôi trả tiếng cuối cùng đấy.
- Vâng, nhưng chúng tôi phải trả nợ.