Bây giờ, tay phải thọc sâu vào túi, nó chậm chạp, ngật ngưỡng tiến
thẳng đến trước mặt mađam Xtôrôgienkô.
- Chà, cái mụ già buôn hàng ở chợ này! Gavrik nghiến răng sẽ rít lên,
mũi phồng to - Này, get vitxelia.
Mụ kinh ngạc nhìn Gavrik và bỗng nhận ra chú thợ mười sáu tuổi này
chính là cái thằng bé nghèo khổ cháu ông già Tsernôivankô, trước đây vẫn
mang cá bống biển ra chợ cho mụ, hồi mụ còn buôn cá bán lẻ. Madam
Xtôrôgienkô có trí nhớ tốt, và mụ lập tức hiểu ra rằng trước mặt mụ là kẻ
thù cố cựu của mụ. Có điều hồi ấy nó còn bé tí và bất lực, mụ muốn làm gì
nó thì làm, còn bây giờ nó hoàn toàn khác, và bằng cái bản năng cáo già
của mình, mụ đã đánh hơi thấy nó có một sức mạnh nguy hiểm nào chưa
rõ.
- Này, bỏ cái thói du côn đi nhé! - mụ quát, luýnh quýnh bên cạnh xe
ngựa. - Sao các người lại làm ngơ như vậy? Đánh cho nó vỡ mặt đi!
Hai gã “Ba tư” cúi thấp những cái đầu đội mũ da cừu non, tiến lên
trước, nhưng Gavrik rút tay ra khỏi túi, sua nắm tay bằng quả đấm sắt, và
nước bọt sùi ra trên cặp môi tái nhợt của nó.
- Get vitxelia – vẻ bình thản đáng sợ, nó nhắc lại, nắm lấy hàm thiếc
ngựa và kéo chiếc xe ngựa ra cổng. Trong lúc đó, mađam Xtôrôgienkô và
hai gã “Ba tư” đã tót lên xe.
Và một hồi lâu sau đó, giữa đồng lúa xanh, trên đường về thành phố,
vẫn còn thấy cái mũ cài hoa cỏ lưu li khô héo cứ nẩy nẩy lên và còn nghe
thấy tiếng tru tréo của madam Xtôrôgienkô ném theo những lời đe đọa và
những câu chửi tục tĩu về phía khu trại.
Khó nhọc lắm mới lấy lại được nhịp thở bình thường, như sau một
công việc nặng nề, Gavrik quay trở lại. Nó lặng lẽ bắt tay Pêchya, vuốt
lưng Pavlik, đứng một lúc bên cạnh ông Vaxili Pêtrôvits lúc đó vẫn ngồi
trên bậc thềm, hai tay ôm mặt. Rồi Gavrik tức giận nhổ bãi nước miếng và
nói: