sáng hồng của bầu trời sớm mai và nghe có tiếng gáy ngái ngủ của những
chú gà trống ở nơi xa xa.
- Dậy đi! - Gavrik thì thào gọi.
- Có chuyện gì vậy? - Pêchya hỏi lại cũng bằng giọng thì thầm, không
hề ngạc nhiên, bởi vì từ lâu nó đã quen với sự xuất hiện đột ngột của bạn.
- Mặc quần áo vào và đi làm! - Gavrik nói một cách bí ẩn và vui vẻ
nghiêng đầu chỉ ra cửa sổ mở ngỏ.
Nói đoạn, nó lẹ làng nhẩy lên thành cửa sổ và biến mất vào vườn cây.
Pêchya đã biết Gavrik quá rõ: nó hiểu ngay rằng đây không phải là trò
nghịch, mà có việc gì đấy. Nó mau lẹ mặc quần áo và co ro vì khí lạnh buổi
sáng, leo qua cửa sổ.
Ngoài vườn có tiếng người. Pêchya đi vòng quanh nhà và nó thấy có
những người nào không rõ dưới các cây anh đào. Có tiếng rìu gõ, tiếng cưa
rít. Ở đằng xa một gã trai đi ngang qua, vai vác một cái thang mới thô kệch,
có lẽ vừa mới đóng xong bằng những mảnh ván bìa. Một cái thang khác
cũng như vậy đã được dựa vào thân cây và một cô bé chân đất đang đứng
trên đầu thang, một tay vin cái cành trĩu xuống dưới sức nặng của những
chùm anh đào vàng, còn tay kia che ánh nắng của vầng mặt trời vừa từ biển
nhô lên, chiếu thẳng vào mặt những tia sáng chói lọi, nhưng còn lạnh lẽo.
- Pêchya, anh lại đây! - cô bé gọi to.
Pêchya nhận ra Môchya.
- Cô làm gì ở đây thế này? - nó đến gần hỏi.
- Em hái quả nhà anh! - cô bé trả lời vui vẻ, và Pêchya nhận thấy cái
lẵng đeo ở khuỷu tay Môchya. - Anh quên hẳn gia đình em rồi, - cô bé thở
dài nói thêm. - Chẳng bao giờ anh ghé lại xóm Cối Xay thăm nhà em.
Tai cô bé đeo quả anh đào giả làm khuyên, vì thế Pêchya thấy cô bé
càng xinh hơn trước.