- Anh thấy đấy, - cô bé tươi cười nói tiếp, lanh lẹn bứt quả và ném
những chùm quả thẫm lẫn cả lá vào lẵng, - chúng em làm việc ở đây hơn
một tiếng đồng hồ rồi, thế mà anh đến giờ mới mở mắt. Không nên lười
biếng như thế! Chúa sẽ trừng phạt anh về tội lười nhác đấy.
Môchya bật cười to đến nỗi suýt trượt chân.
- Ôi, đỡ tôi với, tôi ngã mất! - nó kêu lên, nhưng lại gượng được, và
anh đào trong lẵng rơi xuống đầu Pêchya.
- Thôi, đừng đùa nữa, chuyện gì thế này - Pêchya hỏi.
- Làm như anh không nhìn thấy ấy, - Môchya trả lời, - Những người
quen của nhà anh đến hái quả, không thì hỏng hết.
Pêchya nhìn quanh. Khắp nơi - dưới gốc cây và trên cây - chỗ nào
cũng thấp thoáng người ở xóm Cối Xay Gần, mà ít nhiều nó đều quen biết.
Trong số đó Pêchya ngạc nhiên nhận ra bác Fêđya, Xi-mitskin, bác già
công nhân đường sắt, cô giáo trẻ và còn mấy người nữa trong số khách
khứa và những người thường lui tới nhà anh Têrenti. Ở đây có cả thằng
Giênka, em Môchya với lũ bạn của nó - những thằng bé ở xóm Cối Xay
Gần ngồi vắt vẻo trên cây như lũ khỉ, khéo léo và nhanh nhẹn lạ kỳ, hái anh
đào bỏ đầy vào những mũ lưỡi trai bằng vải, vào rổ và những hộp đựng
kẹo. Khắp nơi thấp thoáng những bàn chân đi đất trắng trẻo, những bàn tay
rám nắng, những áo sơ mi màu bằng vải hoa, tiếng nói cười, bông đùa, pha
trò rộn rã.
Pêchya chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa của cuộc đột nhập vui vẻ này thì
Gavrik chạy đến, vai vác một chồng bao tải và bao gai cũ.
- Đỡ lấy, ôm lấy, xếp dưới các gốc cây! - nó vừa nói vừa thở hổn hển,
và ném mấy cái bao vào tay Pêchya.
Cảm thấy có điều gì rất tốt đẹp đang diễn ra, và bất giác bị lôi cuốn
bời không khí hào hứng, vui tươi xung quanh, Pêchya bắt đầu thoăn thoắt