nên bần cùng? Không, không đời nào như thế được! Đủ rồi! Chúng hút
máu chúng ta đã đẫy rồi! Đã qua cái thời chúng coi chúng ta như lũ cừu.
Bác Tachyana nhìn Gavrik, nhìn cái dáng hung hăng của nó, cái mũi
tróc da như trẻ con và cặp mắt giận dữ, nghiêm nghị rõ ra tư cách đàn ông
của nó. Cặp mắt ấy giúp bà hiểu nhiều hơn mọi lời lẽ.
Có thể bà còn chưa hiểu hết, nhưng ít ra là cũng hiểu được điều chủ
yếu: những người tốt ở xóm Cối Xay Gần đến giúp gia đình nhà bà, và bây
giờ gia đình bà lại có hy vọng thoát nạn. Bà lại cảm thấy mình là bà chủ.
Bà buộc vội tấm khăn lên đầu và chạy đến các gốc cây, chấn chỉnh lại
công việc ở khắp nơi. Bà xếp đặt lại các bao gai, bao cói để khỏi phải chạy
đi quá xa, bảo người ta đổ anh đào thành từng loại ra đấy, vui vẻ quát bảo
lũ trẻ con trai ăn ít chứ, mà hái quả nhiều hơn, sai Gavrila đi lấy mấy xô
nước cho mọi người uống, rồi bà cũng leo lên thang, đeo quả anh đào bên
tai, vừa cất tiếng hát vang bài dân ca Ukrain “Mặt trời khuất bóng” vừa bắt
đầu thoăn thoắt hái quả, bỏ vào cái hộp bìa nguyên là hộp đựng mũ.
Chà, một ngày tuyệt diệu sôi nổi làm sao! Đã lâu Pêchya chưa hề cảm
thấy cái hạnh phúc dạt dào vui tươi như vậy. Kể ra thì nó không kiếm được
thang, không được hái quả trên cây, tất nhiên trèo thang hái quả thú vị hơn
nhiều.
Nhưng chạy dưới gốc cây cũng khá thú vị. Chốc chốc từ trên vòm lá
loạt soạt lại có một giành nặng đựng đầy quả hạ xuống cho nó, nó đỡ lấy
cái giành, trút quả ra thành đống và trả lại cái giành không đã nhẹ bỗng
hình như không có trọng lượng, dùng đầu hất cái giành lên cao, rồi lại chạy
đến dưới gốc cây khác, ở đấy một cái giành nặng mới đang đợi nó.
Hai tay ê ẩm một cách khoan khoái do hoạt động thể dục liên tục này
và thật thú vị lạ thường khi được nhìn thấy đống quả chín thẫm láng bóng
cứ cao dần lên, loáng thoáng điểm những chiếc lá non rất là nên thơ trên có
những con ong mật đang bò đi.