Pêchya phục dịch mười cây. Hầu như mỗi phút lại có người gọi nó
nhận giành quả vừa hái đầy. Nhưng nó nghe thấy tiếng Môchya thường
xuyên hơn cả.
- Pêchya, anh lại đây, giành của em đầy rồi! không thể lười nhác như
thế được! Đỡ lấy này!
Cánh tay mềm mại trong ống tay áo vải hoa màu hồng thả xuống một
làn đầy quả, và qua đám cành lá, Pêchya nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của
Môchya, môi ngậm một hạt anh đào.
Đến nửa buổi, mọi người đều mệt nhoài, và Gavrik đến dưới các gốc
cây, gọi bằng giọng trang nghiêm:
- Thôi, nghỉ việc, đi ăn trưa!
Đến đây, đột nhiên Pêchya nhìn thấy Marina và mẹ cô ta ngay trước
mặt. Hai mẹ con đi thẳng tới chỗ nó, vừa đi vừa ôm vai nhau như đôi bạn
gái. Tai hai mẹ con đều gài quả anh đào, còn tay mang làn, căn cứ vào đó
Pêchya có thể kết luận là họ cũng đã hái quả cùng với mọi người.
Nhìn thấy bà Pavlôpxkaya, Pêchya hoảng quá: ngộ nhỡ bà ấy đã đoán
được kẻ nào đêm đêm xục xạo trong bụi ngải và ném những bức thư tình
vào cửa sổ thì sao? Chưa biết chừng bà ấy lại xoắn tai cho một trận thì
khốn! Lần gặp gỡ đầu tiên nó thấy bà nghiêm khắc và càu quạu. Nhưng bây
giờ, tai bà gài quả anh đào và bà mặc chiếc váy liền áo cũ kỹ dùng ở nhà,
nó lại thấy bà hết sức hiền hậu. Còn Marina mỉm cười nhìn vui thích ra
mặt. Trên mặt cô ta không còn dấu vết gì của nét khinh khỉnh khó cảm
thông mà mới đây cô ta biểu lộ khi mắng Pêchya bằng cái từ khủng khiếp:
“Đồ ba hoa”.
- Chào bác, chúc bác một buổi sáng tốt lành! - Pêchya ngượng ngùng
chào, muốn làm cho Marina hết sức đẹp lòng về nó, thậm chí nó còn kéo
chụm gót chân vào nhau, nhưng cái trò làm điệu ấy khá dớ dẩn, bởi vì nó đi
chân đất. Nhưng hai mẹ con bà Pavlôpxkaya không để ý đến điều đó.