chúng tôi ư? Quý hóa quá! Chẳng dám giấu bà và cô, chúng tôi đã lâm vào
tình thế kinh khủng. Mùa cây quả như thế này, nhưng do sự thiếu thực tế
của chúng tôi... Bà là người trí thức, hẳn bà cũng hiểu...
- Phải, phải, - bà Pavlôpxkaya lạnh lùng đáp. - Đây là một dẫn chứng
tuy nhỏ, nhưng điển hình, cho thấy rất rõ đặc điểm của sự tập trung tư bản
thương nghiệp. Có lẽ chính Xtôrôgienkô này... có phải tên mụ ta như thế
không… đã hoàn toàn nắm độc quyền thị trường hoa quả địa phương và
bây giờ mụ dùng mọi thủ đoạn diệt bằng hết những kẻ cạnh tranh yếu hơn
mụ. Ông và bà không hiểu ngay ra điều đó thì thật là ngây thơ. Cá lớn nuốt
cá bé - đó là quy luật của sự phát triển lịch sử của chủ nghĩa tư bản.
Bác Tachyana nghe bà Pavlôpxkaya nói với vẻ sợ hãi. Thế ra, bà ta
biết rất rõ tình hình nhà bà, mặc dù bà ta chỉ ngồi nhà và chẳng ló ra đến
đâu.
Tất cả lời lẽ của bà Pavlôpxkaya chỉ khiến bác Tachyana hiểu được
một điều: đây là một việc mang đậm màu sắc chính trị, còn bà Pavlôpxkaya
là một người nguy hiểm. Tuy vậy, bác Tachyana vẫn thử tìm cách làm cho
câu chuyện lại có tính chất xã giao. Bác Tachyana nói:
- Bà hoàn toàn đúng, - Bác Tachyana nói. – Còn madam Xtôrôgienkô
quả là con quái vật. Một mụ thô bỉ, vô giáo dục, hoàn toàn không thể coi là
hạng người tự tế.
Bà Pavlôpxkaya cau mày:
- Madam Xtôrôgiênkô trước hết là một kẻ mà ta cần phải đấu tranh
chống lại.
- Vâng, nhưng bằng cách nào? - bác Tachyana hỏi, nhún vai một cách
khinh miệt - Không thể đưa mụ ra tòa được! Quá vinh dự cho mụ!
Pavlôpxkaya chăm chú nhìn bác Tachyana và bỗng mỉm cười như
người ta cười con trẻ khi chúng đặt những câu hỏi ngây ngô.