LI
KHÔNG AI ĐÁNH KẺ NẰM
Pêchya và Marina đi dưới hàng cây, làm ra bộ mỗi đứa mải mê với
những ý nghĩ riêng tư, nhưng thực ra, chẳng qua là cả hai đều không biết
nói gì, nhất là không biết mở đầu câu chuyện bằng cách nào.
- Anh giận tôi ư? - Marina hỏi, và thấy Pêchya vẫn im lặng một cách
bực tức, cô ta thận trọng gãi móng tay vào tay áo nó và nói tiếp; - Đừng
giận, chúng ta cứ giữ quan hệ bạn bè với nhau thì hơn. Anh có ưng không?
Pêchya liếc nhìn cô bé và hiểu ngay rằng cô bé chơi khôn. Cô ta gợi
cho nó thổ lộ. Cô ta muốn nó sẽ nói: “Tôi không tin tình bạn giữa nam và
nữ”. Thế là cô ta sẽ lập tức đưa được nó vào lưới. Không, cô ả ơi, cái mẹo
ấy cũ rồi! Cô tưởng tôi là thằng khờ chắc! Pêchya lại làm thinh.
- Sao anh cứ im lặng thế? - Cô ta hỏi, cố nhìn vào mặt nó.
- Thế đấy, - Pêchya trả lời một cách lấp lửng, ngụ ý muốn bảo, cô hiểu
thế nào tùy ý.
Cô ta thở dài và bỗng hỏi, nói khẽ, gần như thầm thì:
- Vắng tôi anh có buồn không?
- Còn cô? - Pêchya hỏi lại, không nghe thấy giọng nói của chính mình.
- Có, tôi buồn, - cô bé trả lời và đâu cúi thấp đến nỗi quả anh đào gài ở
tai rơi xuống.
Cô bé bối rối cúi xuống nhặt.
- Có lần tôi còn mơ thấy anh, - cô ta nói và đỏ mặt.
Pêchya không tin ở tai mình nữa, “Cái gì thế?”, nó nghĩ lòng bồi hồi. -
Phải chăng cô ta tỏ tình với mình? Cái hạnh phúc đó Pêchya không hề dám
mơ ước tới. Nhưng lúc này cô ta nói những lời kỳ diệu ấy - “tôi buồn” và