“tôi mơ thấy anh”, - bằng giọng bẽn lẽn và chân thực như vậy, Pêchya bỗng
cảm thấy vơi hẳn nỗi lòng, thậm chí thất vọng! - Tạ ơn Chúa! Mới ban nãy,
nó còn tưởng cô bé là một đối tượng không thể với tới được, thế mà giờ
đây cô bé đang đứng trước mặt nó, tuy là khá đáng yêu, nhưng vẫn chỉ là cô
bé bình thường nhất, chẳng có gì giống với Marina mà nó đã yêu một cách
vô vọng và đau khổ đến như vậy.
- Thế có bao giờ anh mơ thấy em không? - Cô bé hỏi.
Pêchya cảm thấy rằng giây phút quyết định đã đến, bước phát triển
tiếp tục của thiên tình sử tùy thuộc vào câu trả lời của nó. Nói: “Tôi có mơ
thấy cô”, tức là thổ lộ tình yêu. Như vậy sẽ thế nào nhỉ? Nàng mơ thấy
chàng, chàng mơ thấy nàng. Cùng yêu và được yêu. Đấy chính là điều nó
thiết tha mong mỏi. Như vậy tất nhiên là rất tuyệt, nhưng nó nhanh quá
chăng? Như vậy thì mọi việc đều tốt đẹp, lý thú quá, câu chuyện tình chỉ
mới bắt đầu triển khai thì đột nhiên đôi bạn đã yêu nhau!
Đành rằng như vậy thì Pêchya lập tức trút bỏ được bao nhiêu nỗi lo
âu, buồn phiền, chẳng hạn những đêm mất ngủ, nỗi ghen tuông, những lần
ngồi trong bụi ngải ướt và ném thư tình vào cửa sổ. Xét về mặt này, tình
hình cực kỳ có lợi cho Pêchya. Nhưng sau đó thì thế nào? Chỉ còn có việc
hôn nhau. Mới nghĩ đến chuyện đó Pêchya đã phát sốt lên. Không, không,
muốn gì thì gì, miễn là trừ cái khoản đó ra!
Còn Marina đứng tựa vào cái thang dưới cây anh đào, nhìn Pêchya
bằng cặp mắt đã sầm lại, và đưa lưỡi liếm cặp môi khô nẻ, trông cũng biết
là nóng hổi. Pêchya không thể rời mắt khỏi cặp môi ấy.
- Sao anh cứ im lặng thế? - cô bé hỏi bằng giọng nài nỉ, sốt ruột của
người nhử rắn - Anh có mơ thấy em ư?
Rõ ràng cô bé lại tỏ ra cao tay hơn nó. Thiếu chút nữa là Pêchya đã
buột miệng nói bằng giọng thì thầm ngoan ngoãn: “có mơ thấy”, nhưng
tinh thần chống chọi và ngờ vực vẫn thắng.