- Ra tòa? Bà làm tôi ái ngại. - Bà ta nói và bật cười, tiếng cười khô
khan.
Bác Tachyana nhìn người đàn bà nhỏ nhắn này, nhìn bộ mặt thông
minh, cương nghị, lộ vẻ giễu cợt của bà ta, nhìn cái cằm hếch, bướng bỉnh,
hàng ria đen đen ở môi trên của bà ta và cảm thấy người bàn bà này thuộc
một giới xã hội khác hẳn, khó hiểu, nhưng có sức thu hút.
“Bà là đảng viên xã hội dân chủ phải không?”, bác Tachyana muốn
hỏi, nhưng thay cho câu hỏi ấy đột nhiên bà ôm lấy bà Pavlôpxkaya và reo
lên như giữa đôi bạn sinh viên với nhau:
- Bà bạn thân mến, tôi mến bà quá đi mất!
- Tôi không biết bà ưa tôi vì lẽ gì, - bà Pavlôpxkaya nghiêm trang trả
lời, nhưng rõ ràng là cũng mến bác Tachyana.
Có lẽ, thoạt đầu, bà Pavlôpxkaya đã có ấn tượng không đúng lắm về
gia đình Batsây.
Bà cho rằng đây là những chủ trại thông thường, những kẻ kiếm chác
bằng việc cho thuê nhà nghỉ và về vườn quả, nhưng họ lại là những người
ngây thơ, không biết thích ứng với cuộc sống, lâm vào cảnh bất hạnh.
Không còn lạnh nhạt nữa, họ bắt đầu chuyện trò với nhau. Tuy bà
Pavlôpxkaya vẫn hết sức dè dặt như trước, nhưng bác Tachyana vốn có trí
tưởng tượng nhạy bén, năm phút sau bà đã hình dung ra khá chính xác
những gì đang xảy ra ở khu trại.
Bà hiểu rằng đây không phải là những người làm công bình thường
mà Gavrik đưa từ xóm Cối Xay Gần tới, mà đây là những con người gắn bó
với nhau bằng những lợi ích chung nào đó và lạ nhất là đều quen biết bà
Pavlôpxkaya. Hình như trong chuyện này có ý định bí mật gì không rõ.