- Cậu nói rất đúng. Bữa nay quả là một buổi sáng tốt lành hiếm có, -
Mẹ Marina nói, miệng mỉm cười, nụ cười vừa nghiêm trang, vừa chứa
đựng ý nghĩa thâm trầm, - Đúng không cậu Pêchya? Đúng tên cậu là
Pêchya chứ gì?
Bà ta tò mò quan sát thằng bé, bởi vì bà đã đoán ra ràng chính nó đêm
đêm vẫn ném thư tình qua cửa sổ cho con gái bà. Còn Marina hồn nhiên
liếc nhìn Pêchya và nói như không có chuyện gì xảy ra!
- Lâu lắm không gặp anh.
Rõ ràng cô gái chạm vào lòng tự ái Pêchya. Lúc này Pêchya muốn đáp
lại một câu thật hoa mỹ kiểu Petsorin và làm cho họ phải phục nó, nhưng
rồi nó chỉ buồn rầu nói lí nhí.
- Cái đó không tùy ở tôi.
- Thế thì ở ai kia? - Marina hối băng giọng nhõng nhẽo và quay
nghiêng về phía Pêchya, lấy ngón tay xoăn giọt nhựa cây đặc quánh ứa ra
ngoài vỏ cây anh đào chỗ hai đứa đứng.
- Cô thừa biết là tại ai, - Pêchya trả lời bằng giọng trách móc dịu dàng
và chính nó đâm hoảng, bởi vì như thế gần như tỏ tình rồi còn gì.
Nhưng vừa hay lúc đó, bác Pêchya đến và giúp cháu thoát khỏi tình
thế khó xử.
- Kìa, bác và cô đấy ư? Mãi bây giờ mới được gặp! Hai mẹ con cứ một
mực lánh mặt! Đúng là không nên cứ đóng cửa ngồi nhà như thế! Nhà nghỉ
chính là nơi để vui cảnh thiên nhiên, thở hít không khí biển, dạo chơi trong
vườn. Mọi thứ vui ấy đều sẵn sàng chờ đón bà và cô, vậy mà hết ngày này
sang ngày khác hai mẹ con cứ khóa kín cửa ngồi nhà, - Bác Tachyana nói
liến thoắng, lập tức dùng cái giọng xã giao kiểu cách mà bà cho rằng bà chủ
trí thức có nhà cho thuê phải dùng để nói chuyện với những khách trọ trí
thức của mình. - Nhưng trời ơi, tôi nhìn thấy gì thế này? - Bác Tachyana
giơ cả hai tay lên. - Cô và bà cùng mang làn! Bà với cô cũng đến giúp