- Kể cũng lạ, nhưng cô ạ, tôi không mơ thấy cô lần nào, - Pêchya nói
môi nhếch nụ cười gượng ép mà chính nó cảm thấy là rất lạnh lùng và đặc
kiểu Petsorin.
Cô bé cau hai hàng mi và hơi tái mặt. “A ha, cô em thân yêu! - Pêchya
hân hoan nghĩ thầm - Cô cứ tưởng tôi là thằng khờ!”
Nó hoàn toàn không thương xót cô bé. Giờ đây, khi đã chinh phục
được cô ta, nó không mê cô ta lắm nữa.
- Anh nói thực đấy chứ? - cô ta hỏi, ngước mắt lên vờ chăm chú nhìn
vòm tán cây trên đầu hai đứa.
Pêchya thậm chí có cảm giác là cô bé thoáng mỉm cười, tựa như cô ta
vừa nhìn thấy cái gì ngộ nghĩnh trên cây. Nhưng cái mánh khóe vặt ấy
không đánh lừa nổi Pêchya.
- Cô hiểu cho - Pêchya lên tiếng, hoàn toàn không muốn đưa tình thế
đến chỗ tan vỡ. – Kể ra thì không phải tôi không mơ thấy cô, chẳng qua là
tôi không gặp cô trong chiêm bao.
- Thế là thế nào? - cô bé tò mò hỏi và lại mỉm cười với vòm cây ấy.
- Rất đơn giản, - Pêchya trả lời. - Gặp trong chiêm bao là một chuyện,
còn mơ thấy lại là chuyện hoàn toàn khác. Cô không hiểu ư? Mơ thì tôi có
mơ thấy cô đấy, thiếu gì chuyện con người ta có thể mơ thấy! Nhiều điều
lắm. Còn như gặp riêng một người trong chiêm bao thì lại là chuyện khác
hẳn.
- Tôi không hiểu, - cô bé nói, cắn lấy môi.
- Tôi sẽ nói cho cô rõ ngay bây giờ… khi ta nhìn thấy trong chiêm bao
là khi... ờ, biết giải thích cho cô thế nào nhỉ... khi... hừm, ta yêu... Cô,
chẳng hạn, cô đã yêu ai bao giờ chưa? - được gãi trúng chỗ ngứa, Pêchya
nghiêm nghị hỏi.
- Rồi. Yêu anh. - Marina trả lời nhanh.