- Vì sao tôi biết, điều đó không quan trọng. Tôi không hiểu anh tìm
thấy cái gì đặc biệt ở cô ta? - Marina hỏi, mặt hơi nhăn lại. - Thế anh yêu
cô ta thực ư?
- Cô nghĩ xem, Pêchya nhún vai, trả lời, - Chính tôi cũng không hiểu
làm sao lại như thế. Cô ta chẳng có gì đặc sắc, chỉ có khuôn mặt xinh xắn,
thế rồi...
Trong vòm lá trên đầu có tiếng sột soạt, và từ trên cây, một quả anh
đào rơi xuống, có lẽ do con sáo rỉa đứt và đánh rơi.
- Hu úi! - Pêchya vung tay.
- Thì ra là thế đấy! - Marina nói, giọng ghen tức. - Anh thích ra thảo
nguyên hái hoa tuyết ư? Này, thế đã xảy ra chuyện gì nào? Tất nhiên là anh
chị hôn nhau chứ?
- Người ta không trả lời những câu như thế, - Pêchya nói lảng.
- Anh coi tôi là bạn thì phải cho tôi biết. Tôi bắt anh phải trả lời!
Marina cáu kinh nói, thậm chí còn giậm chân.
“A ha, con bồ câu nhỏ, cô ghen rồi: - Pêchya nghĩ thầm. - Chờ đấy,
nữa!”.
- Anh nói ngay đi: hai người có hôn nhau hay không? Không nói thì
tôi sẽ bỏ về tức khắc, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa! Anh có
nghe thấy không? khô-ông- bao-giờ-nữa! - mắt cô long lên một cách dữ
tợn.
Lúc ấy cô bé trông kháu lạ, và Pêchya nhún vai một cách tỉnh khô, trả
lời:
- Cô cứ muốn biết thì được thôi. Tất nhiên là có hôn nhau.
- Gớm chửa, thật không biết ngượng, thật không biết ngượng! – Tiếng
Môchya nói ở trên đầu, và liền đó, Môchya mặt đỏ bừng từ trên cây tụt
xuống đám mãn thảo và vừa nhảy lò cò một chân quanh Pêchya vừa riếc