ngẩn, còn hai cô bé thong thả chạy đến, ngồi lên lưng nó và bắt đầu thi
nhau đấm thùm thụp.
Đau thì chẳng đau nhưng Pêchya rất bẽ.
- Người ta không đánh kẻ nằm! - Pêchya kêu rên thảm thiết.
Thấy thế, hai cô bé thở hồng hộc khoái trí, bắt đầu cù nó. Pêchya rú
lên. Vừa hay Gavrik ở đâu ra không rõ xông tới cứu bạn.
- Hai đánh một! Không có thói đâu như thế! Họ đánh người của chúng
ta! - nó kêu to và ngã đè lên hai cô bé. - Chồng đống cả lên cho vui! Chồng
đống cả lên!
Nghe tiếng kêu gọi đó, - chỉ một loáng, từ khắp vườn, Pavlik, Giênka,
tất cả bọn con trai, con gái bạn Giênka đều chạy cả lại, thế là chẳng mấy
chốc dưới gốc cây “một chồng đống” khổng lồ ngọ nguậy, thở hồng hộc,
cười ha há, kêu ré ầm ỹ.
L II
TÊRENTI XÊMIÔNÔVITS
Ngày hôm đó, ông Vaxili Pêtrôvits dậy rất muộn. Suốt đêm ông ngủ
say lì - giấc ngủ nặng nề của một người mệt rã rời, không mộng mị gì hết,
không nghĩ ngợi gì, không có cảm giác gì.
Tỉnh dậy, ông còn nằm hồi lâu trên chiếc giường gấp vải bạt, nhắm
mắt, quay mặt vào tường và vẫn không thể nào tưởng tượng được bây giờ
tình cảnh gia đình ông sẽ ra sao.
Cuối cùng ông gắng trở dậy, mặc quần áo và ra vườn. Ông nhìn thấy
những bao tải và chiếu gai trải dưới các gốc cây với những đống quả anh
đào, rất nhiều người quen và không quen đứng lên thang và ngồi trên cành