móc: - Tôi đâu có biết anh điêu toa như vậy! Nào tôi có biết anh điêu toa
như vậy!
- Môchya khá lắm, không bật cười quá sớm! - Marina reo lên, vỗ tay
bôm bốp.
- Suốt thời gian ấy mình phải lấy hai tay bịt miệng, - Môchya trả lời,
vẫn nhảy lò cò quanh Pêchya: - Điên, điên thật!
Pêchya chỉ muốn chui xuống đất.
- À, ra thế đấy hả? - Marina nói bằng giọng dọa dẫm. – Anh chị hôn
nhau rồi hả? - Vừa nói cô bé vừa tiến sát đến trước Pêchya, khéo léo xoắn
tóc nó vào ngón tay và kéo mạnh.
- Ái đau! - Pêchya kêu.
- Thế dễ thường tôi không đau chắc? - Marina thốt lên.
Mặc dù tình cảnh của Pêchya thật bi đát, nó vẫn không thể không quý
trọng câu trả lời tuyệt vời này, trực tiếp lấy trong tác phẩm “Mối tình đầu”
của Turghênep.
Đột nhiên Marina phá lên cười, tiếng cười huyền bí của nữ thủy thần
và với tính bất nhất chỉ riêng của phụ nữ, cô ta nói:
- Này, Môchya, ta dần cho anh ta một trận đi?
- Nào! - Môchya hưởng ứng, và hai cô gái cả cười, tiếng cười thật là
nguy hiểm, xông vào Pêchya. Nhưng Pêchya khéo léo luồn qua dưới tay
hai cô và chạy bán sới, hai gót chân đi đất thấp thoáng.
Hai cô bé đuổi theo nó, Pêchya nghe thấy ở phía sau những tiếng reo
hò vui vẻ, diễu cợt của hai cô. Hai cô bé đuổi kịp nó. Thế là Pêchya quyết
định dùng cái mẹo thông thường: bất ngờ ngã sóng soài ra đất dưới chân
những kẻ dượt đuổi. Nhưng nó quá vội vã. Nó ngã xấp và bồ lồm cồm quá
sớm, khi hai cô còn cách nó khá xa. Nó bò lồm cồm coi bộ đến là ngớ