Pêchya cau mặt một cách tự mãn.
- Tôi không tin vào tình yêu của các cô, - nó nói bằng giọng thất vọng.
- Lầm to! Thế anh đã yêu ai chưa? - cô bé hỏi và không thể đặt một
câu hỏi nào thích thú hơn. Như một con chuột ngốc nghếch, cô bé tự chui
vào cái bẫy mà Pêchya đã đặt một cách khôn khéo và không thể thấy được.
- Người ta không trả lời những câu hỏi như vậy, - Pêchya đáp, - nhưng
tôi sẽ nói cho cô biết, bởi vì tôi coi cô là bạn. Thì tôi với cô, chúng ta là bạn
của nhau, phải không nào?
- Tôi không tin vào tình bạn giữa nam và nữ. - Marina thốt lên.
- Còn tôi thì tôi tin! - Pêchya nói với vẻ hờn giận.
Dứt khoát là cô bé bắt đầu trêu chọc nó, bởi vì hầu như cô luôn luôn
nói chính những điều mà đáng ra nó phải nói kia. Chắc là cô bé không bao
giờ đọc tiểu thuyết cả.
- Anh lầm, - cô ta nói. - Nhưng hình như anh định nói gì với tôi phải
không?
- Tội định nói với cô... đúng ra không phải là nói, mà là kể cho cô
nghe, ừ thì gọi là nói cũng được... Có điều, tất nhiên như với một người
bạn, bởi vì chuyện này không ai khác được biết và không bao giờ được lộ
ra - Pêchya đứng hơi xoay nghiêng người đi và cúi đầu xuống. - Tôi đã yêu,
- nó nói, miệng mỉm cười buồn buồn, - Nói đúng ra thì hiện giờ tôi cũng
đang yêu... Nhưng chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì...
- Thế cô ta cũng yêu anh chứ?
- Thậm chí còn hơn cả tôi yêu cô ta! Tôi chỉ yêu cô ta thôi. Còn cô ấy
mê tôi. Và này, cô thử tưởng tượng xem, có lần tôi với cô ấy đã ra thảo
nguyên hái hoa điềm nguyệt. Hôm ấy là một buổi chiều xuân tuyệt vời…
- Tôi biết, - Marina nhanh nhẩu đáp. - Môchya phải không?
- Sao cô biết?