- Tôi biết. Nay mai ông bà phải trả cho madam Vaxưntinxkaya ba trăm
rúp, không trả thì sẽ mất quyền thuê khu trại. Đằng nào thì ông bà cũng mất
rồi, bởi vì ông bà không có tiền mặt và thực ra ông bà đã phá sản rồi. Bởi
thế tôi khuyên ông bà thu về được chút gì hay chút ấy, ít ra thì thời gian đầu
sẽ không bị đói. Còn bà Vaxưntinxkaya sẽ chuyển trang trại cho tôi theo thể
thức trước bạ. Nó về tay tôi hơn nhiều là đối với bà.
- Cái đó thì còn để xem! - bác Tachyana nói, mặt tái đi.
- Thôi đừng làm cao nữa! - Mađam Xtôrôgienkô nói với vẻ miệt thị ra
mặt và với thái độ hằn học khá thâm hiểm nhìn Vaxili Pêtrôvits và bác
Tachyana từ đầu đến chân. - Các người tưởng tôi không biết các người hẳn?
Các người chẳng có một xu dính túi. Các người là bọn cùng khốn! Bọn khố
rách áo ôm! Ấy vậy mà còn tự xưng là trí thức đấy!
- Quý bà! - Vaxili Pêtrôvits nói. - Ai cho bà quyền nói cái giọng ấy?
Mađam Xtôrôgienkô đường bệ quay sang bác Tachyana:
- Bà nghe đây... tôi không biết, tên bà là gì... bà hãy bảo cái người thuê
chung nhà với bà đừng có nổi khùng, bởi vì ba ngày nữa các người sẽ bay
khỏi nơi này cùng với tất cả các đồ lề của các người. Lũ hạ lưu!
Ông Vaxili Pêtrôvits sấn tới, muốn nói câu gì, nhưng chỉ giậm chân,
hấm hứ như người câm, và ngồi bệt xuống bực thềm hàng hiên, đưa hai tay
ôm đầu.
- Cầm lấy tờ katenka và ký giấy biên nhận đi, - mađam Xtôrôgienkô
nói như không hề có chuyện gì xảy ra, đưa cho bác Tachyana tờ một trăm
rúp.
- Bà là một kẻ độc ác, tồi tệ! - bác Tachyana nói, toàn thân run lên, rồi
bác òa khóc và lảo đảo đi vào nhà.
Đó là một cảnh thô lỗ, quái gở đến mức không riêng gì Pêchya, Pavlik
và chị bếp Đunhya, mà cả đến Gavrila cũng sững sờ, mà không ai nhận
thấy Gavrik đã đến từ lâu, đứng sau hàng cây cách đấy không xa.