khá trong chuyện yêu đương, có thể, chưa biết chừng, cô ta đã hôn rồi cũng
nên.
Nói chung, cô ta nom khác lạ hẳn đi, tuồng như không phải là chính cô
ta mà là chị cô ta.
- Anh mặc áo choàng như vậy không nóng ư? - cô ta hỏi, vừa đi vừa
nhìn lại.
- Thế cô mặc áo măng tô mà không nóng ư? - Pêchya hỏi lại, giọng
khàn khàn.
Nhưng có lẽ cô ta không hiểu cái ý mỉa mai, vì thế cô ta trả lời:
- Măng tô của tôi là áo mùa hè, còn áo của anh là áo ấm bằng da.
- Đây là áo Thụy Sĩ, dùng riêng cho vùng núi! -Pêchya nói, không
khỏi có ý khoe khoang.
- Tôi biết, - Marina nói.
Hai đứa đi cách nhà khá xa và bay giờ đi sóng đôi không theo con
đường mòn nữa, mà dẫm ngay lên những tổ chuột vàng và những bụi hoa
thảo nguyên khô héo, ngả bón rất dài trên mặt đất. Cô cậu im lặng hồi lâu,
nghe cây cỏ xào xạc dưới chân.
Mặt trời đã lặn sau ngọn đồi xa. Một cơn gió lạnh thoảng qua.
- Anh có yêu thảo nguyên không? - Marina hỏi.
- Tôi thích núi non, - Pêchya rầu rĩ trả lời, không sao hình dung ra
được tiếp đó sẽ phải làm gì.
Thực ra nó đã được như ý, đây là cuộc hẹn hò thực sự, hơn thế nữa,
còn là cuộc đi chơi xa, chỉ có hai đứa giữa thảo nguyên, trong ánh hoàng
hôn. Nhưng Pêchya vẫn cảm thấy hết sức khó xử. Có thể nói là cô bé lập
tức chủ động đối với nó. Điều Pêchya hiểu rất rõ.
- Còn tôi thì tôi yêu thảo nguyên, - Marina nói, - tuy vậy tôi cũng thích
cả núi nữa.