Vaxili Pêtrôvits. - Rất vui mừng được làm quen với ông. Tôi đã được nghe
nói nhiều về ông.
- Thế là thế nào? - Vaxili Pêtrôvits tiếp chuyện, ngồi vào bàn với cái tư
thế quen thuộc của mình, tư thế “thầy giáo”, nghĩa là bắt chéo chân và một
tay giơ ra, lắc lư cái kính cặp mũi treo ở đầu sợi dây đen có trang điểm một
quả cầu nhỏ.
- Vâng, ông cứ nói, tôi rất muốn biết ông đã được nghe nói những gì
về tôi, đại loại là tốt hay xấu?
- Thế này nhé, thoạt đầu ông bất hòa với cấp trên về chuyện bá tước
Tônxtôi, rồi sau ông xích mích với Faigơ về tên Bligienxki đần độn. -
Têrenti thở dài nói, - đại loại như vậy. Kể ra ông hành động hoàn toàn
đúng, và vì việc đó chúng tôi chỉ có thể kính trọng ông.
Vaxili Pêtrôvits e ngại.
- “Chúng tôi” là ai vậy? - ông hỏi.
Têrenti mỉm cười hồn hậu:
- Ông Vaxili Pêtrôvits, chúng tôi là những người công nhân bình
thường. Tức là nhân dân, có thể nói như vậy...
Vaxili Pêtrôvits càng e dè hơn. Ông cảm thấy những lời lẽ rõ ràng có
tính chất “chính trị”. Ông lo lắng nhìn bà chị vợ, bởi vì tất cả chuyện này,
chắc chắn lại là một trò ngông cuồng mới của bà và thậm chí có thể là một
trò nguy hiểm. Nhưng đến đấy ống chợt nhận ra một tệp giấy bạc trên bàn -
những tờ ba rúp màu xanh nước biển và buộc chỉ cẩn thận.
- Tiền nào thế này? - ông hỏi, vẻ sợ hãi.
Chú tưởng tượng xem, - bà chị nói và mỉm cười, nụ cười nhũn nhặn
che giấu niềm đắc thắng, - anh đào đã thu hoạch xong và đã bán hết, còn
đây là số tiền thu được của chúng ta.