- Tất nhiên, bà chị trả lời, - cả nhà đều bán. Anh tưởng tôi không bán
ư? Tôi cũng bán. Tôi đội lên đầu cái mũ cũ à la mađam Xtôrôgienkô
ngồi
bên cạnh người đánh xe và trịnh trọng đi đến khắp các phố. Anh cho rằng
có thể ngăn giữ được bọn trẻ ư. Tất thẩy mọi người đều bán: bà Marina, cả
cháu bé Giênka.
- Cho phép tôi… - ông Vaxili Pêtrôvits nói bằng giọng nghiêm nghị. -
Các con tôi đi bán anh đào trên phố ư? Vậy thì tôi không hoàn toàn hiểu
chị...
- Trời ơi, thì rất đơn giản: ngồi cả trên xe dàn, đi qua các phố và rao:
“Anh đào! Anh đào đây!” Cũng phải có người rao bán chứ. Chú có thể
tưởng tượng được việc đó làm cho chúng thích thú đến chừng nào?! Nhưng
Pavlik, Pavlik! nó thực sự làm tôi sửng sốt. Nó rao cừ hơn hết. Chú ạ, tôi
chưa bao giờ nghĩ rằng... Nó có cái giọng hệt như giọng của Xôbinôp
Rất nghệ sĩ, nhất là nó hiểu người mua một cách tinh vi lạ thường... Nó biết
rất rõ đối với ai thì phải nói thách, còn với ai thì nên bán hạ hơn.
- Không, có quỷ biết thế là thế nào, - Vaxili Pêtrôvits làu bàu và đã sắp
nổi cáu thực sự, nhưng bỗng nhiên ông hình dung rõ mồn một thằng Pavlik
của ông hát vang khắp phố bằng cái giọng của Xôbinốp: “Anh đào! Anh
đào đây!” và dưới hàng ria của ông bất giác nở một nụ cười. Ông hất cái
kính kẹp mũi khỏi mũi và bật cười, tiếng cười hồn hậu của nhà giáo. - Ha-
ha-ha-ha! - Tuy nhiên ông cười không lâu, lại cau mày và thở dài nói: - Tuy
vậy chuyện ấy đáng buồn hơn là đáng cười. Thôi đành vậy. Ở với chó sói
thì phải rú lên tiếng sói chứ sao…
- Đúng thôi!, -Têrenti lên tiếng, - Tuy cũng không hẳn như thế. Không
nên sống chung với chó sói mà phải đấu tranh với nó. Nếu không chúng sẽ
ăn thịt cả chúng tôi lẫn ông, chỉ còn lại sừng vơi móng. Cứ lấy mụ hàng
chợ lõi đời mađam Xtôrôgienkô kia ra làm thí dụ - thứ lỗi cho tôi về việc
tôi ăn nói thô lỗ trước mặt ông bà - suýt nữa mụ đã lột đến cả bộ đồ lót của
ông bà, ăn tươi nuốt sống ông bà. May mà chúng tôi can thiệp kịp thời,
chưa đến nỗi muộn.