- Cái đó thì con biết rồi. Nhưng “Người đỏ” là thế nào? Chẳng lẽ lại
có cả những người đỏ nữa à?
- À, thì ra con định hỏi như thế; Tất nhiên là có, thổ dân Bắc Mỹ
chẳng hạn. Những người gọi là da đỏ.
- Lớp dự bị chúng nó chưa học điều ấy đâu, - Pêchya nói, giọng miệt
thị. - Chúng nó hãy còn ngố lắm.
Nhưng Pavlik bỏ ngoài tai câu nói châm chọc ấy. Nó vẫn hau háu nhìn
bố và hỏi:
- Thế ba cũng là thổ dân da đỏ ư, hả ba?
- Nhất định là không, - ông bố cười giòn tan và vui vẻ đến nỗi cái kính
của ông tụt xuống khỏi sống mũi và suýt nữa rơi vào đĩa thịt băm cuốn lá
bắp cải.
- Thế thì tại sao thằng Fetka Psenitsnikốp lại bảo ba là phần tử đỏ.
- À, ra thế! Đó là do tính tò mò. Nhưng thằng Fetka Psenitsnikốp của
con là ai chứ?
- Một thằng cùng lớp với con. Bố nó là chánh thư ký văn phòng thị
trường Ôđexxa.
- À, ra thế! Vậy thì ý kiến của nó đáng chú ý đấy.,. Tuy nhiên, bản
thân con cũng có thể thấy rõ bố chẳng đỏ chút nào, chỉ khi nào quá lạnh thì
da bố mới đỏ thôi.
- Dẫu sao đấy cũng là chuyện khó chịu, - bác nói.
Sau đó ít lâu, vào một buổi tối, nhân có chút việc của quỹ bảo trợ, một
lão tên là Krưlevits, thủ quỹ của trường trung học nam sinh, nơi ông Vaxili
Pêtrôvits dạy học, đến tìm gặp ông. Giải quyết công việc xong xuôi cái lão
Krưlevits mà xưa nay Vaxili Pêtrôvits vẫn không ưa còn ngồi lại uống chè.
Lão ta ngồi lại một tiếng rưỡi đồng hồ, làm ông phát chán lên được; lão
luôn mồm nhắc đến Tônxtôi, hắn ca tụng lòng dũng cảm của Vaxili