màu sô-cô-la sáng như gương, ngây thơ và rất đáng yêu mà bao giờ nó
cũng may mắn thoát khỏi sự trừng phạt.
Thằng bé vui mừng hớn hở như sắp bước vào ngày hội, nhưng một nỗi
băn khoăn lo lắng vẫn như con sâu quấy nhiễu tâm hồn nó. Duyên do là
trước giờ tan học hôm nay, lớp dự bị lại giở trò gây rối. Vụ gây rối lần này
đầu đuôi như sau: muốn trả thù người gác cổng thô lỗ và vô lễ không chịu
mở cồng trước khi có chuông, bọn học sinh lớp dự bị đã hùa nhau ném giầy
cao su vào cái bếp lò bằng gang ở ngay cạnh cửa phòng thường trực, khói
cao su cháy bốc lên khét lẹt và người gác cổng phải lấy nước dập tắt bếp lò.
Giữa lúc ấy, tiếng chuông vang lên, thế là cả lớp dự bị ùa chạy toán loạn,
Giờ đây Pavlik sợ ông kiểm học biết chuyện ấy và lo sẽ có những hậu quả
nghiêm trọng. Nỗi lo ấy có làm u ám phần nào niềm vui trong sáng của kỳ
nghỉ đông vừa mới bắt đầu.
Bất chợt Pavlik nhìn thấy cái mà nó sợ nhất. Người chạy giấy đang đi
trên phố, tiến thằng về phía nó. Ông ta đội cái mũ có đai xanh và mặc chiếc
măng tô có cổ lông cừu non, bên trong ló ra cái cổ đứng màu xanh lơ của
chiếc áo đồng phục, dưới nách cắp một quyển sổ giao công văn khổ lớn bìa
màu cầm thạch. Người chạy giấy thủng thẳng đi về phía cổng, nhìn lên cái
đèn báo số nhà hình tam giác và đứng lại. Tim Pavlik rơi đâu mất.
- Nhà ông Bátsây ở chỗ nào? -Người chạy giấy hỏi.
Và Pavlik hiểu rằng lần này nó chết mất thôi, cố nhiên đó là tờ giấy
báo chính thức của nhà trường mời phụ huynh học sinh đến để giải thích về
tư cách của cậu học sinh lớp dự bị Paven Batsây, đấy là điều đáng sợ nhất
có thể xảy ra cho một học sinh trung học.
- Cái gì thế bác? Giấy mời phụ huynh học sinh à? - Pavlik hỏi, môi nó
nụ cười thảm hại và không nhận ra tiếng mình nữa, mặt nó đỏ rần lên và
nói thêm: - bác ơi, bác có thể đưa cái giấy mời cho cháu, cháu sẽ chuyển
cho, bác lên thang gác làm gì cho mệt!