Pêtrôvits và khàn khoản xin ông cho mượn bản thuyết trình của ông đem về
nhà đọc. Ông từ chối. Chắc lão Krưlêvits phật ý và khi đứng trước tấm
gương ở phòng ngoài, lão vừa đội cái mũ cát-két hình dẹt, lồng mũ bóng
nhẫy, có đính phù hiệu của Bộ Giáo dục nhân dân, vừa nói với ổng Vaxili
Pêtrôvits, miệng cười ngọt xớt:
- Thật uổng, ông không muốn cho tôi được hưởng niềm thích thú ấy,
thật là uổng quá đấy, ông Vaxili Pêtrôvits ạ! Tính khiêm tốn của ông cao
hơn lòng tự hào.
Việc lão đến nhà để lại một cảm giác khó chịu. Ngoài ra còn có một số
chi tiết nữa đại loại như thế, chẳng hạn khi gặp Vaxili Pôtrôvits ngoài phố,
một số người quen cúi chào một cách kính trọng khác thường, nhưng một
số khác thì lại chào hỏi một cách hết sức lãnh đạm, bằng mọi cách biểu lộ
thái độ bất bình với ông. Tai họa xảy ra ngay trước ngày lễ giáng sinh.
IV
RÀY RÀ TO
Pavlik vừa mới “được thả lỏng” nhân dịp nghỉ đông. Thằng bé đi đi lại
lại trước cửa nhà. Nó mặc chiếc măng-tô mùa đông dài lượt thượt may
phòng lớn, chân đi giày cao su. Đôi giày mới giẫm trên tuyết tháng chạp
mới tinh khôi, phát ra tiếng lạo xạo thú vị lạ thường, để lại những dấu chân
rõ nét, lỗ chỗ vết lõm nhỏ và một hình bầu dục ở chính giữa. Trong xắc-cốt
của Pavlik có quyển sổ liên lạc gia đình ghi những điểm tốt trong học kỳ
hai; suốt từ đầu năm đến giờ nó chưa hề bị khiển trách hay bị phạt, thậm
chí còn được điểm năm về trật tự, siêng năng và hạnh kiểm, thật ra, nó
được điểm năm về hạnh kiểm kể cũng hơi quá đáng. Ấy là nhờ có đôi mắt