đá không tước, chỉ còn thấy mỗi cái đầu nhỏ húi cua, tóc đã điểm bạc, cái
đầu cất cao ra dáng kiêu hãnh, nom gian ác, tuồng như được chống đỡ bằng
cái cổ áo cao hồ bột thắt cà-vật trắng. Ông ta mặc bộ đuôi én đồng màu,
kiều lễ phục, có ngôi sao ở trước buồng gan.
- Tại sao đến gặp tôi mà ông lại mặc thường phục? - viên đốc học nói,
không đứng lên và cũng không mời khách ngồi.
Vaxili Pêtrôvits hoảng hốt, nhưng nghĩ đến bộ lễ phục cũ kĩ đã bị
Pêchya dứt hết cúc, dứt bật cả vải ra, làm áo thủng lỗ chỗ, ông nở nụ cười
hiền hậu (chính ông không ngờ mình lại mỉm cười được) thậm chí ông con
dang cả hai tay ra làm một điệu bộ hài hước.
- Đừng có đóng trò và bỏ cái lối dang tay ấy đi, anh đang ở công sở
chứ không phải trong rạp hề!
- Thưa ông! - Vaxili Pêtrôvits đã nổi nóng.
- Im! - quan đốc học hết lên bằng cái giọng antô sang sảng của giới
quan lại Pêterbua và đập tay đánh độp một cái lên tập giấy - Không được
xưng hô như thế, tôi là cố vấn cơ mật, phải nói là “thưa quan lớn”! ông phải
giữ đúng phép tắc và đứng nghiêm! Tôi mời ông đến đây để buộc ông phải
chọn một trong hai cách, y nói tiếp và nhấn mạnh hết sức rành rẽ mấy tiếng
“một trong hai cách” vẻ khoái trá ra mặt, - buộc ông phải lựa chọn: hoặc là
trong buổi lên lớp sắp tới của ông, trước mặt ông thanh tra học vụ, ông sẽ
công khai tuyên bố với học sinh là ông từ bỏ những sai lầm tai hại của
mình và giảng giải cho học trò rõ học thuyết của bá tước Tônxtôi có ảnh
hưởng đồi bại đối với xã hội Nga, hoặc là ông sẽ viết đơn xin nghỉ việc.
Còn nếu như ông không chịu làm như thế, thì ông sẽ bị sa thải không cần
nêu lý do, theo điều ba, kèm theo mọi hậu quả nghiêm trọng có thể có. Tôi
không cho phép bất cứ kẻ nào tuyên truyền chống chính phủ trong học khu
do tôi đảm nhiệm và tôi sẽ thẳng tay triệt tận gốc bất cứ mưu toan nào
thuộc loại đó.