thiện - thường được gọi là “con người liêm khiết”, nhà duy tâm. Những
truyền thống ông tiếp thu được ở đại học không cho phép ông lùi bước.
Ông cho rằng “mặc cả với lương tâm” là mức cùng cực của sự suy đồi về
đạo đức. Vậy mà ông vẫn lưỡng lự. Cái vực thẳm mà người ta sẵn sàng
thẳng tay xô ông xuống nó khủng khiếp quá. Ông biết rằng không còn lối
thoát nào khác, nhưng ông vẫn cố nghĩ xem có kế gì không.
Vaxili Pêtrôvits hoang mang đến nỗi có lần ông còn định đệ đơn lên
hoàng thượng và ông đã cho người ra cửa hàng tạp hóa mua mười cô-pếch
giấy thượng hảo hạng, loại giấy “bộ trưởng”. Ông vẫn tin vào sự công minh
của Sa hoàng, người được xức dầu thánh.
Chưa biết chừng ông sẽ đệ đơn lên Sa hoàng thực, nhưng lần này bà
chị vợ kiên quyết ngăn cản. Bà cấm chị bếp không được ra cửa hàng mua
giấy “bộ trưởng”, và bà nói với Vaxili Pêtrôvits;
- Trời, chú quả là một bậc thánh thiện! Lẽ nào chú không hiểu được
rằng tất cả bọn họ đều cùng một duộc hay sao?
Vaxili Pêtrôvits chỉ nheo mắt, bối rối và nhắc đi nhắc lại một câu, bằng
những giọng điệu khác nhau:
- Nhưng làm thế nào bây giờ, chị Tachyana Ivanôvna? Cũng phải làm
cách nào chứ?
Tuy nhiên, bà chị vợ ông Vaxili Pêtrôvits cũng không biết nên làm thế
nào. Bà lui về căn phòng nhỏ của mình ở cạnh bếp, ngồi xuống bên bàn
điểm trang và đưa chiếc khăn tay nhàu nát viền đăng-ten lên lau cái mũi đã
đỏ ửng.
V
VIẾNG MỘ