Vaxili Pêtrôvits đang cầu nguyện, mà đứng ngoài cuộc, xem những thầy tế
của một thứ ngẫu tượng giáo đang hành lễ. Những gì trước kia bao giờ
cũng khiến Vaxili Pêtrôvits cảm kích thì giờ đây dường như mất hết tính thi
vị.
Ông linh mục mặc bộ áo lễ tang bằng gấm láng trên lưng có thêu cây
thập tự ánh bạc, từ hai cái lỗ hình tròn ở vai bộ áo lễ tang thò ra hai cánh
tay ngắn ngủi trong hai ống tay áo thầy tu màu tối sẫm, ông ta đọc những
câu kinh cầu siêu văn vẻ và khéo léo, đung đưa cái lư hương treo bằng dây
xích, trong lư hương than cháy đỏ như những viên hồng ngọc. Khói màu
hoa cà bốc lên cuồn cuộn và nhanh chóng biến thành màu xám, tan ra trong
gió, để lại trong không trung một mùi trầm thơm nằng nặng. Người phụ lễ
mắt lim dim dưới đôi mí lồi lên coi bộ sùng kính, ria để kiểu lính, mặc
chiếc bành tô dạ y như chiếc áo của Vaxili Pêtrôvits, thậm chí cổ áo bằng
nhung cũng đã rụng hết tuyết, lão nhanh nhảu hát theo, lúc bồng lúc trầm.
Cả linh mục và viên phụ lễ đều làm ra vẻ hoàn toàn không có gì vội vã,
mặc dù Vaxili Pêtrôvits thấy họ rất vội, bởi vì họ còn phải làm lễ cầu siêu ở
một số ngôi mộ khác nữa, ở đấy các gia chủ đang chờ, thậm chí còn ra hiệu
cho họ bằng những cử chỉ nôn nóng. Họ vui mừng ra mặt vì lễ thức sắp
xong và cất giọng hào hứng đặc biệt hát bài cầu nguyện cuối cùng, sau đó
gia đình Batsây cúi hôn cây thập tự bằng bạc lạnh buốt, và trong lúc người
phụ lễ vội vã bọc cây thập tự vào tấm khăn quàng, Vaxili Pêtrôvits bắt tay
ông linh mục và ngượng nghịu đặt vào lòng bàn tay ông ta hai đồng rúp bạc
trơn, còn ông linh mục nói:
- Xin đa tạ! - đoạn, lão nói thêm: tôi nghe nói ông gặp nhiều chuyện
rầy rà lớn trong công vụ. Nhưng hãy tin ở Chúa, có lẽ rồi mọi việc sẽ ổn
thỏa cả thôi. Xin trân trọng chào ông! Thời tiết tệ quá! Tự dưng cứ quay
cuồng đảo điên lên...
Vaxili Pêtrôvits cảm thấy những lời đó xúc phạm đến ông. Pêchya
thấy bố đỏ bừng mặt Vaxili Pêtrôvits đột nhiên nhớ lại những lời la mắng
của viên đốc học, ông nhớ lại nỗi khiếp sợ hèn hạ của mình, và trong lòng