tội, bà bày trò xem bói. Không có sáp, họ đổ paraphin vào bình nước lạnh,
họ đốt ở bếp một tờ giấy vò nhàu, rồi ngắm nhìn cài bóng của tờ giấy chập
chờn trên bức tường mới quét vôi trắng nhân ngày hội, Nhưng mọi cái đều
có vẻ thiếu tự nhiên thế nào ấy.
VI
XIN NGHỈ VIỆC
Hôm trước ngày khai trường vào một buổi tối, lúc đã khuya khuya,
qua giấc ngủ, Pêchya lại, nghe thấy tiếng bố và bác nói chuyện với nhau ở
phòng ăn:
- Chú không được làm thế, không được làm như thế! - bác nói, giọng
xúc động.
- Nhưng biết làm thế nào? - bố nó hỏi lại, và thậm chí còn nghe thấy
cả tiếng bố bẻ ngón tay răng rắc. - Làm thế nào bây giờ? Chúng ta sống
bằng cách nào? Liệu tôi cố quyền làm như thế không? Đau sót thay
Giênesca không còn nữa!
- Chú hãy tin rằng nếu còn sống. Giênesca nhất định sẽ không để chú
hạ mình trước bọn ấy.
Lát sau Pêchya ngủ thiếp đi và không nghe thấy gì nữa, nhưng sáng
hôm sau một chuyện lạ thường đã xảy ra: lần đầu tiên trong đời, Vaxili
Pêtrôvits không mặc áo rơ-đanh-gốt và không đi dạy học. Nhưng chị bếp
được sai ra hiệu tạp hóa mua giấy “Bộ trưởng” và Vaxili Pêtrôvits viết lá
đơn xin thôi việc bằng nét chữ nhỏ và rõ ràng, không gạch xóa.
Đơn xin thôi việc được chấp nhận một cách lạnh lùng. Tuy nhiên
chẳng có hậu quả nào xấu: có lẽ viên đốc học thấy thổi phồng sự việc ấy