lên chẳng có lợi gì cho y. Thế là Vaxili Pôtrôvits mất việc, đấy là điều
khủng khiếp nhất có thể xảy ra với một người chủ gia đình không có kế
sinh nhai nào khác ngoài đồng lương.
Vaxili Pôtrôvits có một số tiền nhỏ mà ông dành dụm từ lâu, định dùng
để đi du lịch ra nước ngoài một chuyến, thoạt đầu ông định đi với vợ và sau
khi vợ mất, ông định đi với hai cậu con trai. Giờ đây tất nhiên ước mơ ấy
đã tan vỡ. Cộng số tiền ấy với số tiền ông lĩnh được ở quỹ hưu trí và quỹ
trợ cấp sau khi thôi việc, ông cũng đủ tiền sống một cách hết sức dè xẻn
trong gần một năm. Nhưng sau đó sẽ sống bằng cách nào thì chưa biết, lại
còn việc học hành của Pêchya và Pavlik: từ trước đến giờ, hai đứa được
miễn học phí, vì là con giáo viên, nhưng bây giờ lại phải đóng tiền học, đây
là một khoản chi vượt quá khả năng của ông.
Nhưng điều khổ tâm nhất cho Vaxili Pêtrôvits là ông buộc phải ăn
không ngồi rồi, mà suốt đời ông đã quen làm việc. Ông không biết làm gì
nữa, ngày lại ngày, ông đi quanh quẩn từ phòng này sang phòng khác, trên
người mặc chiếc ves-tông cũ dùng ở nhà, quên cả cạo râu, trông ông già
hẳn đi và ông thường xuyên đi xe trượt ra nghĩa trang ngồi rất lâu bên nấm
mồ của vợ.
Pavlik vẫn còn thơ dại, nó không hiểu rằng một tai họa lớn đã đổ lên
đầu gia đình nó và nó vẫn sống nhởn nhơ vui thú. Nhưng Pêchya hiểu rõ
hết. Chỉ nghĩ đến chuyện rồi đây có lẽ nó phải nghỉ học, phải bỏ cái huy
hiệu học sinh trên mũ lưỡi trai và phải tháo những chiếc cúc kim loại sáng
loáng trên bộ đồng phục đề thay bằng móc cài, giống như những học sinh
bị đuổi hay học sinh trường tư, nó cũng đã cảm thấy xấu hổ đến đau lòng.
Cảm giác ấy càng trầm trọng thêm vì Pêchya bắt đầu nhận thấy những thay
đổi đầy ác ý trong thái độ của Ban giám hiệu và một số bạn học đối với nó,
Tóm lại, năm mới bắt đầu trong tình cảnh tồi tệ hết chỗ nói, buồn nản,
chán chường. Còn về bác, thì Pêchya ngạc nhiên thấy bà không có vẻ buồn
nản hay lo lắng chút nào, mà ngược lại, bằng toàn bộ thái độ của mình, bà
tỏ ra rằng mọi việc đều rất tốt dẹp. Nét mặt bà biểu lộ rõ rệt một quyết tâm