ông lại dấy lên niềm tự hào mà ông luôn cố nén lại bằng sự nhẫn nhịn của
người theo đạo cơ đốc. Lúc ấy ông quyết tâm không đầu hàng, và nếu cần
ông sẽ chịu khổ đến cùng để bảo vệ lẽ phải của mình.
Nhưng sau khi ở nghĩa trang về cơn giận đã nguôi nguôi, ông lại đắn
đo nghi ngại như cũ; ông có quyền hy sinh cuộc sống yên ấm của gia đình
không?
Tuy nhiên, những ngày nghỉ lễ giáng sinh vẫn trôi qua bình thường, có
điều không được vui vẻ thanh thản như những năm trước.
Cũng uể oải như mọi năm, buổi chiều xanh thẫm của ngày lễ giáng
sinh đến một cách chậm chạp cùng với mùi khói bếp, với ngôi sao đầu tiên
mọc lên ngoài cửa sồ. Chừng nào ngôi sao ấy chưa xuất hiện thì vẫn chưa
được thắp đèn, chưa được ngồi vào bàn ăn kuchya
)
và uzơbar
(
, Vẫn
như mọi năm, người ta dựng cây thông Nô-en vào ngày đầu tiên của tuần lễ
và những thằng bé từ đường phố kéo vào bếp, vừa đi vừa tụng ca Chúa
Giêsu, rước theo ngôi sao xung quanh quấn những sợi xích bằng giấy màu,
ở giữa có bức ảnh thánh hình tròn bằng giấy. Tối đến ánh trăng vẫn rải
những hạt kim cương nhỏ màu xanh lên các khung cửa sổ đóng băng, tạo
nên một vẻ huyền bí và náo nức. Người ta vẫn đón tết bằng bánh nhân táo
nhiều lớp với đồng mười cô-pếch mới tinh, đã được hơ nóng, trong bếp lò
để cầu phúc và bọc trong tờ giấy. Thế rồi vào giữa trưa một ngày giá buốt,
sán lạn, tiếng nhạc của đoàn nhạc binh trung đoàn tham dự lễ rửa tội vang
lên từ sân nhà thờ.
Kỳ nghỉ sắp hết. Phải có một quyết định. Vaxili Pêtrôvits đã mất hết
tinh thần. Cảm thông với tâm trạng của bố, hai thằng bé cũng thấy buồn.
Duy có bác vẫn gắng hết sức giữ cho trong nhà có được cái không khí ngày
hội. Bà mặc chiếc váy lụa mới; có mấy chiếc nhẫn ưa thích bà đem ra đeo
vào những ngón tay thon thả, và xức nước hoa “Trái tim Jannet” của Pháp
thơm nức, đôi lúc bà còn ngồi vào đàn dương cầm, mở tập sách nhạc
“Nuvelist” và chơi những điệu van-xơ, điệu pôn-ca và những bản tình ca
Txưgan trong chương trình biểu diễn của Viantsep. Vào buổi tối làm lễ rửa