béo hẳn lên, kề cả Vaxili Pêtrôvits. Thật là điều trái ngược kỳ lạ với hoàn
cảnh của một ngươi bị chính phủ sa thải.
- Mọi việc đều ổn, thậm chí rất tốt đẹp là đằng khác, chỉ tội một nỗi là
không có khách. Có thể tưởng rằng những người lao động trí óc cố tình bảo
nhau không ăn ở đấy.
Thật ra, mấy ngày đầu cũng khá nhộn nhịp. Có hai ông khách để râu
ăn mặc sang trọng, má hóp và mắt càu quạu như mắt của những kẻ cuồng
tín tạt vào nhà, nhưng khi biết rằng ở đây không có các món ăn rau dưa, họ
bực tức bỏ đi, không có một lời chào. Thế nhưng, có lần, một gã lính hầu
nhanh nhảu thuộc trung đoản Mêtlin, đầu đội mũ bê-rê đã mò đến bằng lối
cổng sau và gọi lấy hai suất canh bắp cải vào xoong cho ngài sĩ quan của
hắn. Bác bảo với hắn rằng không có canh bắp cải mà chỉ có xúp
prentanierơ. Gã lính hầu bảo cái gì cũng được, miễn là cho nhiều bánh mì
ngon, bời vì cấp trên của gã thua bạc và đã hai hôm nay cứ ngồi lì ở nhà,
Ông ta bị cảm lạnh và chưa được ăn thứ gì nóng cả. Bác bán chịu cho anh
ta hai suất xúp prentanierơ kèm theo một lượng lớn bánh mì và gã lính hầu
nhanh nhẹn chạy xuống thang, đôi chân to, ngắn mang đồi ủng đã mòn vẹt
bước thoăn thoắt, để lại ở bếp cái mùi nồng nặc của trại lính bộ binh. Hai
ngày sau, gã lại đến và lần này, gã lấy hai xuất canh với bánh nhân thịt,
cũng lại mua chịu và hứa sẽ trả tiền ngay, khi nào ngài sĩ quan của gã gỡ lại
được canh bạc; nhưng, hẳn là ngài sĩ quan của gã không gỡ được tiền, bởi
vì từ đó trở đi không thấy gã ló mặt đến nữa,
Ngoài ra chẳng có ai đến nữa,
Còn việc cho thuê hai căn phòng thì cũng chẳng may mắn gì hơn,
Ngay ngày đầu tiên, khi vừa dán lên cửa sổ hai mảnh giấy, đã có ngay một
cặp vợ chồng mới cưới đến hỏi thuê phòng; Người chồng là một bác sĩ
quân y trẻ, toàn bộ trang phục của gã còn mới nguyên và bóng loáng, chị
vợ thì nom mũm mĩm, tóc màu vàng hung, mặc chiếc áo rôtônda bằng da
lông sóc, đầu đội chiếc mũ liền áo đỏm dáng, tay mang chiếc mufta nhỏ
treo ở đầu sợi giây mảnh, má lúm đồng tiền, phía trên cái miệng tròn xinh