TVII
BẠN CỐ TRI
Đó là một ngày tháng ba đẹp thực sự, tuyết đã tan hết, mặt đất lại đen
sì, một màu xanh nhợt nhạt ánh lên qua những đám mây đen lơ lửng phía
trên những cành cây khẳng khiu trụi lá của các khu vườn ven bờ, một làn
gió nặng ấm cuốn lên lớp bụi đầu tiên trên hè đường khô hanh và tiếng
chuông của tuần chay rền rĩ đung đưa trên thành phố như tiếng rung của
một sợi giây đàn trầm.
Các cửa hàng bánh mì nướng những chiếc bánh mì hình chim sơn ca,
mắt chim làm bằng quả nho khô, còn trên sân nhà thờ lớn, phía trên ngôi
nhà đồ sộ ở góc phố, trên hiệu cà phê Lipman và ngay trên đầu con đại
bàng ở hiệu thuốc Gaevxki, quạ bay đen nghịt như những đám mây, vừa
bay vừa kêu inh ỏi mừng đón xuân về, át cả tiếng ồn của thành phổ.
Pêchya nhớ mãi ngày hôm ấy, Chính hôm ấy Pêchya đã trở thành một
ông thầy và lần đầu tiên trong đời, nó đã dạy tiếng la tinh cho một thằng bé
khác đề lấy tiền. Thằng bé ấy là Gavrik.
Sự thể là thế này. Mấy hôm trước, trên đường đi học về, Pêchya bước
chậm rãi, đắm mình trong suy nghĩ buồn nản và mường tượng đến việc nay
mai nó sẽ bị đuổi khỏi trường trung học vì không đóng học phí.
Bất thình lình có kẻ đánh nó từ phía sau lưng, thụi vào cái xắc-cốt
mạnh đến nỗi hộp bút nhẩy tung lên và kêu lọc xọc ở trong xắc-cốt. Pêchya
chúi người, suýt ngã; nó quay lại sẵn sàng đương đầu với một kẻ thù lạ mạt,
và nó cụng mũi với Garik đứng sát ngay cạnh nó, hai chân choạng ra và
mỉm cười hiền hậu.
- Chào Pêchya! Đã lâu lắm chúng mình không gặp nhau.
- Sao mày lại xông vào đánh bạn, thằng lưu manh?