tượng thần kỳ: “những tấm ảnh chuyển động”. Trong thành phố mọc lên rất
nhiều rạp chiếu bóng, được gọi bằng cái tên chung là “ảo đăng”.
Gắn liền với khái niệm “ảo đăng” là một tấm biển gồm những ngọn
đèn điện nhiều màu khác nhau, đôi khi có cả những chữ cái biết chạy, và
tiếng ồm ồm của cây đàn pianôla - một loại dương cầm cơ học, phím của
nó tự ấn xuống và chạy đi chạy lại, khiến người xem càng khâm phục kỹ
thuật của thế kỷ XX. Ngoài cây đàn pianôla ra, ở phòng nghỉ thường có cả
những máy tự động mà nếu ta thả vào cái khe nhỏ một đồng năm cô-pêch,
thì thật là bí ẩn, máy sẽ tuồn ra một phong sô-cô-la có cả bức tranh in
chuyên dán ở trên, hay từ dưới bụng con gà mái bằng gang sẽ lăn ra mấy
viên kẹo hình trứng đủ loại màu sắc. Thỉnh thoảng người ta còn trưng bày
trong hòm kính một hình sáp của nhà bảo tàng panôptikum
. Người ta vẫn
chưa xây những rạp chuyên chiếu ảo đăng, mà chỉ thuê một căn nhà và
dùng một căn phòng rộng nhất sửa sang thành phòng chiếu bóng. Chủ nhân
rạp ảo đăng “Biôxcốp Rêalitê” là bà Valiađix, quả phụ của một người Hy
lạp, bà ta là một người đàn bà tháo vát và giàu óc tưởng tượng. Bà ta định
tâm bóp chết tửc thời tất cả những kẻ cạnh tranh với bà. Để làm việc đó
trước hết bà mướn một ca sĩ nồi tiếng tên là Zingertan để anh ta hát mấy bài
trước mỗi buổi chiếu và thử nữa, bà quyết định làm một cuộc cải cách táo
bạo trong kỹ thuật biến phim câm thành phim có âm thanh. Công chúng đồ
xô đến rạp “Biôxôcôp Rêalitê”.
Trong một căn phòng hẹp và dài như cái hộp bút trước kia là nhà ăn,
tường bồi giấy in hoa cũ kỹ, ca sĩ Zingertan được công chúng ưa thích bắt
đầu xuất hiện cạnh cái màn nhỏ trước mỗi buổi chiếu. Đó là một anh chàng
người Do thái cao gầy, mặc áo rơ-đanh-gốt dài chấm gót, chiếc áo gilê bằng
vải may chần đã ngả vàng, chiếc quần kẻ sọc như tách ra từng ống, chân đi
ghệt trắng và đầu đội chiếc mũ hình trụ đè lên đôi tai to sù. Một nụ cười
Mêfixtofen
nở trên bộ mặt dài ngoằng cạo nhẵn thín, hai nếp nhăn sâu
hoắm hằn rõ trên đôi má hóp, anh ta tự đệm đàn bằng cây vĩ cầm bé xíu,
hát những ca khúc thời thượng nhất: “Cô gái Ôđexxa là như thế đấy”,
“Những người lính đi trên phố phường” và cuối cùng, anh ta biểu diễn tiết