- Cái thằng đến kỳ quặc! Tớ có thụi cậu đâu, tớ thụi cái xắc-cốt đấy
chứ.
- Nhưng nếu tớ ngã vập mặt xuống thì sao?
- Tớ đỡ cậu, chết ai nào?
- Hừ, thế lâu nay cậu sống ra sao?
- Tạm được. Kiếm sống.
Gravik ở xóm Cối xay Gần, Pêchyaít khi gặp nó, phần lớn là tình cờ
gặp nhau trên đường phố. Nhưng tình bạn thuở ấu thơ của chúng không vì
thế mà phai nhạt. Mỗi lần gặp nhau, khi hỏi nhau câu hỏi cửa miệng: “Cậu
sống ra sao?” thì bao gỉờ Pêchya cũng nhún vai, trà lời: “học”. Còn Gravik
thì nhíu cái trán tròn nhỏ, ra chiều lo âu, đáp: “kiếm sống”. Và lần nào gặp
nhau, Pêchya cũng được nghe một câu chuyện mới, cái kết của nó nhất
định là ông chủ mới của Gravik hoặc đã vỡ nợ hoặc đã ăn quịt tiền công
của thằng bẻ. Lão chủ khu nhà tắm ở giữa Đài phun nước trung và
Arkađya, đã quịt công của nó. Nó làm thuê ở đấy suốt vụ hè, công việc của
nó là mở cửa buồng tắm, cho thuê những bộ quần áo tắm kẻ sọc và coi giữ
đồ vật của khách. Sang thu, lão chủ biến mất, không trả cho nó lấy một xu
tiền công, Gravik chỉ còn được ít tiền ít ỏi khách thưởng cho. Cái lão người
Hy lạp - chủ một phường hội phu bốc vác ở bến tàu Practich cũng thế, lão
đã trắng trợn đánh lừa cả phường và quịt quá nửa tiền công của phu khuân
vác. Những việc như thế còn xảy ra ở phường dán áp phích quảng cáo và ở
nhiều nơi khác nữa mà Gravik vào làm thuê, hy vọng giúp đỡ được phần
nào cho gia đình anh Têrenti và kiếm miếng nuôi thân.
Thằng bé đã làm ở rạp chiếu bóng “Biôxcốp Rêclitê” tại phố Risơliơ,
cách bót AlêcxanđrôpXki chẳng bao xa. Công việc ở đây cỏ vui vẻ hơn,
nhưng rút cuộc cũng thua thiệt như thế. Vào thời bấy giờ, phát minh của
anh em nhà Luymie - máy chiếu phim - đã không còn là một cái gì mới mẻ
nữa, nhưng dẫu sao nhân loại vẫn còn tiếp tục ngạc nhiên trước cái hiện