cảnh sát và bà buộc phải giải thể rạp chiếu bóng, còn Gavrik chỉ được một
phần tư số tiền công nó đáng được lĩnh.
VIII
ƯỚC MƠ CỦA GAVRIK
Giờ đây Gavrik đang đứng trước mặt Pêchya. Nó mặc chiếc áo khoác
bằng xa-tanh màu xanh dính đầy dầu mỡ, bên trong là chiếc măng tô cũ, cổ
bằng da cừu non đã tróc hết lông và đầu nó đội chiếc mũ y như mũ của các
công nhân đứng tuổi làm những nghề có tính chất trí thức, như thợ đóng
sách, thợ xếp chữ, hầu bàn khách sạn, Pêchya hiểu ngay rằng, bạn nó lại
thay đổi việc làm, và bây giờ đang “kiếm sống” ở chỗ làm mới.
Gavrik đã mười lăm tuổi. Tiếng của nó bây giờ đã là tiếng ồm ồm của
cái tuổi vỡ giọng. Nó chẳng cao lên được là bao, nhưng vai nó nở nang và
chắc nịch. Vết tàn nhang trên mũi nhỏ hẳn đi. Đường nét trên mặt đã ổn
định, và cặp mắt tròn sắc sảo hằn lên. Nhưng ở nó vẫn còn nhiêu cái trẻ
thơ: dáng đi lắc lư của dân chài Hắc hải, trán nó gồ tròn trịa, nó có cái lối
nhăn trán ra chiền lo âu và khéo léo nhổ nước bọt qua hai hàm răng nghiến
chặt.
- Sao, dạo này cậu kiếm sống ở đâu? - Pêchya hỏi, tò mò ngầm nhìn
bộ quần áo kỳ lạ của Gavrik.
- Ở nhà in “Báo Ôđexxa”.
- Phịa!
- Tớ mà bịa đặt thì cậu cứ đập vào mặt tớ.
- Thế cậu làm gì ở đấy?
- Hiện giờ thì tớ đem những tờ quảng cáo in thử đến cho khách hàng.