các cột số ghi những khoản vốn cố định và những khoản lãi kếch sù, không
có hình vẽ kèm theo.
Đôi tay bé nhỏ, rắn chắc dính đầy mực in của Gavrik cầm tờ giấy báo
ẩm ướt, dường như người ta đã dùng- phép màu đúc kết lại ở đó tất cả sự
giàu có của một thành phố công thương nghiệp lớn, sự giàu có mà nó cũng
như hàng ngàn công nhân bình thường như nó không thể nào với tới được.
- Thế đấy, bạn ạ! - Gavrik nói và nhận thấy ánh mắt Pêchya biểu lộ
niềm băn khoăn về bản chất sự giàu có của con người, cũng chính là niềm
băn khoăn của nó khi đọc những ô quảng cáo đăng trên báo, những biểu
ngữ và áp-phích, nó thở dài, nói thêm: - Những tờ mẫu in thử đấy! - và nhìn
xuống đôi giầy vải rách mướp, không hợp thời và cũng chẳng vừa chân của
mình. - Thế nào, cậu sống ra sao?
- Dễ chịu, - - Pêchya nói, mắt nhìn xuống đất,
- Nói dối! - Gavrik thốt lên.
- Lời thề danh dự!
- Thế sao nhà cậu lại phải nấu cơm bữa cho khách ăn?
Pêchya đỏ mặt tía tai.
- Thế nào? không đúng ư? - Gravik hỏi gặng.
- Ừ, thế thì sao? - Pêchya làu bàu.
- Thế là gia đình cậu đang túng thiếu.
- Không, gia đình tớ không túng.
- Không, túng hẳn rồi. Gia đình cậu không đủ tiền đề sống.
- Nói lạ!
- Thôi đi, Pêchya! Đừng nói dối quanh nữa. Tớ biết tỏng là ba cậu đã
bị sa thải và hiện giờ gia đình cậu chưa có cách sống.