- Bản in thử? - Pêchya hỏi lại, giọng nghi hoặc.
- Ừ, bản in thử. Thế thì sao?
- Chẳng sao cả.
- Có lẽ cậu chẳng biết bản in thử là cái quái gì, phải không? Tớ có thể
cho cậu xem. Thấy bao giờ chưa?
Vừa nói Gavrik vừa rút ở túi ngực áo khoác ra mấy cuộn giấy ướt sặc
mùi dầu hỏa.
- Cho xem tí nào, cho tớ xem với! - Pêchya thốt lên và giật lấy cuộn
giấy.
- Đừng, nhàu mất, thứ này có tiền không mua được đâu, - Gavrik nói,
không có vẻ gì là tức giận mà còn đôn hậu là khác, nó nói theo thói quen
chứ không định trêu tức Pêchya, - Lại đây, tớ sẽ cho cậu xem ngay bây giờ.
Hai tháng bé kéo nhau đến chỗ cái cột gang gần cổng ra vào, và
Gavrik mở rộng một tờ giấy ướt kín đặc những vết in hằn sâu, đen bóng
như xi đánh giầy: đấy là những quảng cáo đăng trên báo, phần lớn kèm
theo những bức tranh, Pêchya thường thấy trên tờ “Báo Ôdexxa” mà gia
đình Batsây đặt mua dài hạn. Ở đây có tranh vẽ một đôi giầy “Tốc hành” và
đôi ủng “Người dẫn đường”, những chiếc áo mưa liền với mũ hình tam giác
của hãng “Anh em Lurê”, kim cương của hãng Fabergiơ đựng trong hộp
không đậy nắp, với những tia màu đen tỏa ra miêu tả ánh hào quang, thanh
lương trà của hãng Suxtôp, những cây đàn thất huyền của các rạp hát,
những con hổ của các nhà buôn lông thú, những con tuấn mã của các nhà
sản xuất yên cương ngựa, những con mèo đen của các thầy bói và thầy
tướng số, những đôi giầy trượt băng, xe ngựa, đồ chơi, những bộ comlê,
những chiếc áo lông thú, những chiếc dương cầm và đàn balalaica, những
chiếc bánh sừng bò của nhà làm bánh mì nom như những lẵng hoa, bánh
ngọt của các nhà sản xuất bánh kẹp, tàu thủy của các hãng hàng hải Đại
Tây Dương, đầu máy xe lửa của các công ty đường sắt... Cuối cùng là
những bảng cân đối của các ngân hàng và công ty cổ phần trình bày bằng