Lần đầu tiên Pêchya được nghe nói một cách đơn giản và thô kệch đến
như thế về tình cảnh gia đình mình.
- Tại sao cậu biết? - Nó hỏi bằng giọng chán nản.
- Còn ai không biết chuyện ấy? Cả Ôđexxa đều biết. Nhưng cậu đừng
lo Pêtca ạ. Không bị tóm đâu.
- Ai-i-i không bị tóm?
- Ba cậu...
- Sao lại… không bị tóm... Tóm là thế nào?
Gavrik hiểu rằng Pêchya còn ngây ngô, nhưng chẳng ngây ngô đến thế
được! Gavrik cười:
- Kỳ quặc thật, lại không biết “tóm cổ” là cái gì! Tóm cổ là bắt giam.
- Giam ở đâu?
- Ở nhà tù! - Gavrik phát cáu. - Cậu không biết bỏ tù là thế nào à?
Pêchya nhìn vào cặp mắt nghiêm nghị của Gavrik, và lần đầu tiên nó
hoảng sợ thực sự.
- Nhưng cậu đừng hoảng - Gavrik vội nói. - chúng không bỏ tù bố cậu
đâu. Hiện nay không mấy ai bị tù về chuyện Lép Tônxtôi nữa. Cậu có thể
tin lời tớ... - rồi nó ghé vào mặt Pêchya và thì thầm: - Hiện nay chúng bắt
những người có dính dáng đến sách báo bí mật: “Báo công nhân” và báo
“Người dân chủ - xã hội”. Còn Lép Tônxtôi thì chúng không quan tâm đến
nữa.
Pêchya nhìn Gavrik, cố hiểu những điều bạn nói.
- Ê, người anh em ạ, nói với cậu chán mớ đời... - Gavrik nói một cách
bực bội - Nó vừa toan kể với bạn nhiều tin thú vị, mới lạ, chẳng hạn: anh
Têrenti vừa mới về sau bao nhiêu năm đi đày và anh lại vào làm nhà máy
cơ khí hỏa xa và cùng về với anh còn có mấy anh ủy viên chấp hành nữa và
không phải Gavrik tự xin vào làm ở nhà in, chính những anh ủy viên ấy