“cài” nó vào đấy đề làm những công việc đặc biệt. Thậm chí suýt nữa
Gavrik còn giải thích cho bạn biết những công việc đặc biệt ấy là việc gì,
nhưng nhìn nét mặt Pêchya, nó chợt nhận ra rằng bạn nó chẳng hiểu mô tê
gì về những chuyện ấy, vì thế không nói là hơn.
- Thế còn chuyện nấu ăn cho khách thì sao? - Gavrik hỏi để chuyển
hướng câu chuyện. - Có ông khách kỳ quặc nào đến ăn ở nhà cậu không?
Pêchya khoát tay một cách buồn bã,
- Rõ rồi, - Gavrik nóỉ. – Thế là phèo chứ gì?
- Phèo, - Pêchya nói,
- Thế gia đình cậu định làm gì bây giờ?
- À, có thể sẽ có người đến thuê phòng...
- Sao? Cậu còn định cho thuê phòng nữa cơ à?! Thế thì hết nước rồi! -
Gavrik huýt gió một cái, tỏ vẻ ái ngại.
- Không sao, rồi sẽ xoay sở được thôi. Mình sẽ dạy học, - Pêchya nỏi,
làm ra vẻ mặt can đảm.
Bấy lâu nay, nó đã định bụng sẽ kiếm việc kèm cặp thêm cho học sinh
kém, nhưng nó vẫn chưa biết nên khởi sự bằng cách nào. Thực ra những
người kèm cặp thêm cho học sinh kém chủ yếu là sinh viên hay thoảng
hoặc cũng có những học sinh trung học lớp trên. Nhưng xét cho cùng, vẫn
có thể có ngoại lệ chứ. Cần nhất là tìm được người học.
- Cậu thì dạy dỗ ra làm sao, bản thân cậu có lẽ cũng chẳng biết cái cóc
khô gì? – Gavrik nói theo thói quen thẳng thắn thô lỗ của nó và nhếch mép
cười hồn nhiên.
Pêchya nổi cáu. Trước kia, có hồi nó lười nhác thật, nhưng lâu nay nó
đã gắng học thật giỏi.
- Mình đùa đấy, - Gavrik nói và một ý nghĩ tốt đẹp chợt lóe lên trong
đầu nó, nó hỏi nhanh: - này, thế cậu có dạy được tiếng La-tinh không?