- Mình định xin thi tự do lấy chứng chỉ có trình độ lớp ba trường trung
học quốc lập. Về các môn học khác thì đã có nhiều tay cừ khôi giúp đỡ
mình, nhưng còn về tiếng La-tinh thì mình chưa biết tính thế nào.
Thực là bất ngờ, đến nỗi Pêchya đứng sững lại:
- Cậu nói gì?
- Thì cậu nghe thấy đấy,
- Cậu cần cái đó để làm gì? - Pêchya buột miệng thốt lên.
- Thế cậu cần làm gì? - Gavrik nói, nhấn mạnh vào chữ “cậu” và mắt
nó long lên, coi rất bướng. - Cậu cần, còn tớ thì không cần đấy hẳn? Chưa
biết chừng tớ còn cần hơn cậu cũng nên, cậu biết thế nào được?
Nó đã sẵn sàng kể cho Pêchya rõ: sau khi đi đày về, anh Têrenti đã
than phiền rằng trong hàng ngũ công nhân ít người có học thức, anh bảo
cách mạng đã bước sang một giai đoạn chiến đấu mới, và sau đó, chắc là
sau khi bàn bạc với một số ủy viên chấp hành, anh tuyên bố thẳng với
Gavrik rằng, muốn gì thì Gavrik cũng phải học hàm thụ cho hết bậc trung
học: thoạt tiên hãy thi hết lớp ba, sau đó thi hết lớp sáu, rồi nếu có thể thì
lấy bằng tốt nghiệp trung học. Nhưng cuối cùng, Gavrik chẳng nói gì với
Pêchya về chuyện ấy cả.
- Thế nào, nhận chứ? - Gavrik hỏi gọn lỏn. - Tớ sẽ trả cậu năm mươi
côpêch một bài.
Thoạt đầu Pêchya hơi bối rối, nhưng sau nó cảm thấy rất vinh hạnh và
mặt nó đỏ lên vì thích thú.
- Ờ... có lẽ tớ sẽ nhận. - nó húng hắng ho vài cái, rồi nói: - Nhưng cố
nhiên là không lấy tiền, giúp cậu thôi.
- Sao lại giúp? Tớ là hạng ăn xin chắc? Ơn nhờ Chúa, tớ vẫn làm được
ra tiền. Nửa rúp một bài, một tháng bốn bài, vị chi là hai đồng, Số tiền đó
đối với tớ không lớn lắm.