của Broegauxơ và Efrôn. Ở trường nhiều lần nó nhờ thầy giáo tiếng La tinh
giảng giải cho nó một số mục về cú pháp La tinh, khiến cho thầy giáo hết
sức ngạc nhiên, Vì trước nay ông chưa bao giờ đánh giá cao sự chuyên cần
của Pêchya, Pêchya gọt mấy chiếc bút chì, sửa soạn bút và mực, lấy giẻ lau
lại bàn viết của bố và đặt lên bàn quả địa cầu của Pavlik, chiếc kính hiển vi
phóng đại hai mươi nhăm lần của mình và mấy quyển sách dày cộp bày lộn
xộn, tất cả những cái đó hẳn phải tạo nên bầu không khí bác học trang
nghiêm, khiến Gavrik phải kính trọng khoa học.
Sau bữa ăn trưa; Vaxili Pêtrôvits ra nghĩa trang. Bác đưa Pavlik đi xem
triển lăm. Chị Đunhya xin phép về thăm gia đình. Hoàn cảnh vô cùng thuận
lợi cho Pêchya. Còn lại một mình, thằng bé bắt đầu đi đi lại lại qua các
phòng như một nhà giáo thực sự, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa lầm
bầm nhắc lại phần mở đầu bài lên lớp đầu tiên của mình. Không thể nói là
nó lo lắng, nhưng nó đang sống trong tâm trạng bồn chồn của một nhà trượt
băng tự tin khi sắp ra sân băng.
Gavrik không để bạn phải chờ. Nó đến đúng giờ hẹn. Đáng chú ý là nó
không đến bằng cổng sau, qua lối nhà bếp như ngày còn nhỏ nó vẫn thường
làm, sau khi đã báo hiệu từ sân bằng cách đưa bốn ngón tay vào mồm huýt
mấy tiếng sáo.
Gavrik bấm chuông gọi ở cửa chính, chào hỏi một cách từ tốn, và sau
khi đã cởi chiếc áo măng tô cũ của mình ở phòng ngoài, nó đứng trước
gương, chải tóc bằng chiếc lược sừng nhỏ. Hai tay nó sạch tinh, trước khi
bước vào phòng trong, nó cẩn thận thắt lại sợi dây lưng nhỏ đánh đai lấy
chiếc áo cổ cứng bằng vải xa tanh với hàng cúc xà cừ. Hai tay nó cầm
quyển vở năm côpêch mới, để ló ra tờ giấy thấm màu hồng với chiếc bút
chì còn mới nguyên kẹp ở giữa, nom trịnh trọng như bê một đồ vật gì.
Pêchya lặng lẽ đưa bạn vào phòng và để bạn ngồi vào bàn, ở giữa chiếc
kính hiển vi và quả địa cầu. Gavrik liếc nhìn những thứ ấy với cặp mắt lo
ngại.