tinh đã. Được không?
- Ai là thầy! Tớ hay cậu nào?
- Cứ cho là cậu.
Vậy thì hãy nghe tớ nói đã.
- Mình xin nghe. - Gavrik nói một cách ngoan ngoãn.
- Vậy thì ta lại đi tiếp, - Pêchya, vừa nói vừa đi đi lại lại trong phòng,
hai tay chắp ra sau lưng và thích thú cảm thấy mình hơn hẳn Gavrik và có
uy quyền của ông thầy. - Vậy là thế này. Ờ, chừng 300 năm sau, chính các
ngôn ngữ La tinh văn học cổ điển ấy đã mất địa vị thống trị và nhường chỗ
cho, cậu hiểu không... cho tiếng La tinh của quần chúng nhân dân, vân vân
và vân vân, - tóm lại tất cả những điều đó không lấy gì làm quan trọng lắm
(Gavrik gật đầu tán thưởng). Điều quan trọng là... người anh em ạ... rút
cuộc, chính cái tiếng La tinh ấy thoạt đầu có hai mươi chữ cái, sau đó lại
thêm ba chữ nữa.
- Vị chi là hai mươi ba chữ! - Gavrik sung sướng nhắc ngay.
- Chính thế, hăm ba chữ cái cả thẩy.
- Những chữ nào?
- Cái cày lại đòi đi trước con bò! - Pêchya nói, câu tục ngữ cửa miệng
của ông giáo dạy tiếng la tinh ở trường, nó vẫn luôn luôn bắt chước ông
thầy đó mà không tự biết. - Những chữ cái tiếng la tinh là như sau. Viết đi:
A, B, C, D...
Gavrik giật mình và nhấm nước bọt vào đầu bút chì, bắt đầu nắn nót
viết những chữ cái la tinh vào vở.
- Khoan đã, thằng quái, viết cái gì thế? Phải viết chữ “B” la-tinh, chứ
có phải chữ “B” tiếng Nga đâu.
- Thế “B” la tinh thì viết thế nào?
- Như chữ “V” của Nga ấy, hiểu không?