- Hiểu chứ!
- Xóa đi và viết lại.
Gavrik thọc tay vào túi chiếc quần dạ rộng thùng thình lẩy ra một
miếng tẩy “con voi” đã mòn quá nửa, còn lạị là nửa sau của con voi, được
gói ghém cẩn thận trong mảnh giấy, nó tẩy chữ “B” tiếng Nga đi và viết
vào đấy chữ “B” tiếng la-tinh.
- Vả lại, - Pêchya nói, thằng bé đã bắt đầu chán ngấy cái việc dạy học
này rồi, - Cậu cứ chép thẳng bảng chữ cái la tinh trong sách vào vở, còn
mình đi dạo một chút cho bớt mệt.
Gavrik ngoan ngoan ngồi, chép bài, còn Pêchya bắt đầu đi xả hơi, tức
là đi dạo trong nhà, hai tay chắp sau lưng, đi cho đến lúc tới trước tủ thức
ăn kề ở phòng ăn. Ai chẳng biết các loại tủ thức ăn đều có sức hấp dẫn đặc
biệt đối với trẻ em. Hiếm có thằng bé nào đi qua tủ đựng thức ăn mà lại
không nhòm thử xem trong đó có những gì. Pêchya không ra ngoài cái lệ
chung ấy, nhất là lúc ra đi, bác lại sơ ý dặn: ... - Đừng có lục tủ đựng thức
ăn đấy nhé.
Pêchya hiểu rất rõ là bác có ý nhắc đến lọ mứt dâu đất rất to mà bà nó
gửi từ Êkatêrinôxlap đến nhân dịp lễ Giáng sinh. Mứt gửi đến là để ăn
mừng lễ No-en, vậy mà vẫn chưa được động đến, mặc dù ngày lễ đã qua từ
lâu rồi, và điều đó làm cho Pêchya hơi bực. Thật khó mà hiểu được bác,
Thường ngày bác vốn hiền từ và rộng rãi thế mà cứ nói động đến mứt là bà
trở nên keo kiệt đến kỳ quái, không thể nào hiểu nổi.
Trước mặt bác, bọn trẻ không dám nhắc đến lọ mứt, vì hễ cứ nhắc đến
là bà tròn mắt lại, vẻ sợ hãi, và bà nói nhanh, vẻ lo ngại: - Không, không!
Cấm ngặt!
Thậm chí không được đến gần nữa kia, lúc nào đáng ăn bác sẽ đưa ra.
Nhưng khi nào mới đáng ăn thì chẳng ai biết và bà cũng không hề nói
đến, chỉ xua tay ra ý sợ hãi. Xét cho cùng, như vậy quả là dớ dẩn: mứt làm