ra chỉ cốt để ăn chứ còn để làm gì nữa nào!
Trong lúc đi dạo, Pêchya đã mở tủ đựng thức ăn, kéo cái ghế đến gần
và trèo lên, ngó vào ngăn tủ trên cùng, ở đấy có một lọ mứt Êkatêrinôxlap
đầy ắp trông nặng chình chịch như một quả trái phá. Ngắm lọ mứt một lúc,
Pêchya đóng cửa tù lại và quay về xem cậu học trò của mình làm ăn ra sao.
Gavrik chăm chú ngồi viết từng chữ cái tiếng la-tinh và đã đến chữ
“N”, nhưng không biết viết chữ ấy như thế nào. Pêchya hướng dẫn cho
Gavrik cách viết chữ “N”, khen Gavrik viết cẩn thận và nói thêm, như chợt
nghĩ ra:
- À này, bà tớ gửi cho chúng tớ một bình mứt dâu để mừng lễ Giáng
sinh. Một bình mứt nặng sáu phuntơ
- Bốc!
- Thật đấy:
- Làm gì có loại bình mứt to như thế.
- Không có à? -Pêchya cười khẩy.
- Không có.
- Cậu biết gì về các loại bình lọ! - Pêchya nói làu bàu và bò sang
phòng ăn, lát sau nó quay trở lại và thận trọng đặt cái lọ nặng chích lên bàn,
chỗ giữa quả địa cầu và cáỉi kính hiển vi. - Sao, cậu bảo không đến sáu
phuntơ à?
- Ừ, cậu nói đúng. - Gavrik kéo quyển vở lại phía mình và viết thêm
ba chữ la tinh nữa. “O”cũng đúng như “O” tiếng Nga, chữ chữ “P” thì viết
như chữ “R” của Nga, còn chữ “Q” thì khá kỳ quái, làm cho thằng bé tốn
khối công sức vào cái đuôi của nó.
- Khá lắm! - Pêchya nói, lưỡng lự một lát rồi nói thêm: - Này ta nếm
thử món mứt xem sao... cậu thích ăn mứt không?
- Cũng được, - Gavrik ưng thuận, - Cậu không sợ bác phạt cho à?