- Khá lắm! Pêchya khen ngợi Gavrik. - Này, tớ cho rằng hai đứa chúng
mình có thể nếm mỗi đứa một thìa nữa mà không sao cả.
- Cái gì?
- Mứt.
- Thế còn bác?
- Cậu kỳ thật, chính cậu cũng nhìn thấy mứt vẫn y nguyên như cũ. Vậy
thì nếu chúng mình nếm mỗi đứa một thìa nữa, nó vẫn cứ đầy ắp như cũ
thôi. Đúng không nào?
Gavrik suy nghĩ và đồng ý: không thể phản đối cái gì đã hiển nhiên.
Pêchya lại mạng bình mứt ra, vẫn kiên nhẫn như lần trước; nó cởi sợi
dây chằng chặt lấy cái bình, thận trọng gỡ cái mũ giấy rồi Ịại càng thận
trọng hơn, nó gỡ cái vòng tròn bằng giấy, ngắm nhìn cái bề mặt nhẵn lì đặc
sệt, vẫn óng ánh ở ngay miệng bình như cũ. Rồi đôi bạn lại ăn mỗi đứa một
thìa nữa, liếm thìa sạch bóng. Xong Pêchya lấy sợi dây chằng buộc bình
mứt lại, y như cũ.
Lần này mứt lại càng ngon hơn, và niềm lạc thú được hưởng càng
ngắn ngủi hơn.
- Đấy cậu thấy không, vẫn y như cũ! - Pêchya nói giọng hề hả và giơ
cao cái lọ vẫn nặng như trước.
- Ồ, không. - Gavrik nói. - Lần này có hao đi, cứ cho là rất ít thôi,
nhưng không phải như cũ đâu. Tớ đã xem xét rất kỹ lưỡng.
Pêchya giơ cao cái hình lên và cũng bắt đầu xem xét.
- Cậu nhìn thấy ở chỗ nào? Đâu có? Vẫn còn nguyên như cũ... Hoàn
toàn như cũ.
- Khốn nỗi lại không hoàn toàn như cũ. - Gavrik nói. - Cậu không thấy
là vì mép giấy che lấp mất chỗ hao ở trong bình đấy. Cứ lật mép giấy lên
thì thấy.